Bắt đầu một kết thúc
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Bắt đầu một kết thúc

Cảm nhận của bạn về truyện: Bắt đầu một kết thúc ?

Bottom  Truyện : Bắt đầu một kết thúc
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 20:36:17 / 2012-10-29
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
cậu.

Tớ giận cậu. Ngày đi du học bên Mỹ, cậu đã bảo sẽ vẫn gửi thư một lần trong tuần cho tớ. Giờ, cậu đã không thể thực hiện lời hứa đó. Tớ  giận cậu vì những dự định tương lai hai đứa ắp ủ rồi sẽ dang dở, tớ giận vì sẽ chẳng bao giờ được thấy cậu nữa, sẽ không còn ai nghe chuyện con mèo ú dạo này thế nào, chuyện bài vở ra sao, về cây xương rồng cậu tặng giờ thế nào.Tớ giận cậu vì những lí do ngờ nghệch nhất. Giận chỉ là để cậu sẽ lại xuất hiện với một dáng vẻ hối lỗi đáng yêu, rồi sẽ xin lỗi, vỗ về tớ như ngày trước.

Dạo này vào đông, trời Hà Nội lạnh lắm. Có lần tớ hỏi: "Tại sao giữa những ngón tay lại có khe hở, chúng không dính vào nhau thế?" Cậu bảo: "Đó là vì chúng cần chỗ cho một bàn tay khác đan vào, để ấm hơn ấy."

Du đang tự đan hai bàn tay mình vào nhau này, nhưng chả ấm tý  nào cả. Không biết khi nào tớ sẽ thôi viết thư cho Duy, thôi nghĩ về Duy. Đó cứ như một thói quen. Mà thói quen thì khó bỏ được lắm.

À! Mà thùng thư đi đã đầy rồi đấy còn thùng thư đến vẫn trống, thiếu thư của cậu đấy. Bác đưa thư ngày nào cũng đến và tỏ vẻ khó chịu. Bởi những bức thư gửi đi tớ chẳng hề có địa chỉ đến, kể từ ngày cậu mất. Chắc bác ấy bực mình lắm. Mà ở đây dường như chỉ có nhà tụi mình là còn thùng thư Duy nhỉ? Mẹ bảo sẽ cất đi nhưng Du không chịu. Lỡ nếu một ngày nào đó cậu gửi thư cho tớ từ một nơi nào đó thì sao.

Khuya rồi. Tớ phải đi ngủ đây.

P.S: Giá như sáng mai thức dậy, Duy cho Du biết Du phải làm gì để quên được Duy, để bắt đầu một cuộc sống mới.

To: Duy

Somewhere in heaven.

Du xỏ chân vào đôi dép lào, nó đút lá thư vừa viết vào hòm thư đi và không quên ngước nhìn lên bầu trời đêm trên cao kia. Một vì sao nhấp nháy. Một ngày lại trôi qua. Giá như thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả.

Hai ngày.

Ba ngày…

Ngày thứ n.

Du choàng cái áo len xanh mỏng, nó lại bước đến gần hòm thư màu đỏ. Một chú chim sẻ đang đậu và say sưa cất tiếng hót. Du mở nắp đậy với niềm hy vọng ngu ngơ, một thói quen không bỏ được. Một lá thư màu trắng nằm gỏn gọn và im lìm như thể đã yên vị ở đó từ lâu lắm rồi. Bức thư không ghi địa chỉ người gửi. Chỉ cái tên Du được viết nắn nót ở góc cuối bên trái. Tò mò, Du hít thở thật sâu, không nén được sự xúc động. Đôi mắt không thần sắc ánh lên chút sinh khí. Du căng to con mắt sưng phồng và rồi sững sờ đến nỗi, để một làn gió nhẹ nhàng cuốn bức thư đi.

Là Duy.

Letter from heaven

Thư gửi Du

To: Du

Du à! Duy rất tiếc vì không tiếp tục viết thư cho Du được nữa! Đây có lẽ là bức thư cuối cùng của tớ. Nếu một ngày nào đó vắng tớ, cậu hãy mỉm cười và tiếp tục làm những công việc mà mình thích. Hạnh phúc nằm trong tầm tay mình mà. Cậu còn nhớ dự định hè này của chúng mình không? Hãy hoàn thành nó giùp tớ nhé.

Duy.

Là nét chữ của Duy. Nó tự hỏi mình có đang chìm vào trong giấc chiêm bao không. "Đúng rồi! Dự định còn dang dở." - Du thì thầm.

Quán café Mây

Mây là quán café mà Du và Duy thường xin làm partime mùa hè.  Sự đơn giản, thiết kế mộc mạc và chút hương sen tỏa từ cái hồ nhỏ ở giữa quán mang đến sự yên bình dễ chịu. Thật tuyệt vời khi thưởng thức bánh quy hạnh nhân và trà sen trong một chiều đượm chất Hà Nội. Du ngồi thờ một gốc quán. Nơi đây khơi gợi nó nỗi đau. Thần sắc có khá hơn nhưng tâm trạng của Du vẫn chưa thoát khỏi kí ức ngày hôm qua.

-Hello girl. What's wrong with your face?

Du ngoảnh đầu, một cậu bạn với nét Việt phảng phất Tây với sống mũi rất cao và đôi mắt màu xanh lục đẹp tuyệt. Chắc là con lai. Hình như cậu ta vừa bắt chuyện với nó. Nó nhìn bộ đồng phục mình đang mặc và dòm bộ quần áo của cậu ta. Là đồng nghiệp mới. Du nở một nụ cười gượng gạo.



-Is there something sticked on my face?

-A sad smile makes your face look bad.

-Oh! That's my problem. Not yours.

Sau một hồi hỏi anh quản lý, Du biết cậu ta tên Marco, là sinh viên, sang Việt Nam du lịch bụi, nhưng đến Hà Nội này được vài ngày thì bị cướp sạch. "Hộ chiếu, visa, vé máy bay, tiền… đều biến mất cái vèo sau một động tác dứt khoác của tên cướp. Rất may, bộ quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn" - anh quản lý phì cười.

Đúng là không nơi đâu bằng đất thị thành, mọi thứ sẽ biến chuyển nhanh chóng. Dù bạn giàu có, nghèo khổ… thì hãy cứ tiếp tục mà sống. Trong thời gian chờ đợi cấp lại hộ chiếu và có tiền vé máy bay, Marco xin vào làm ở quán .



-Cậu ta là con ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 2/3 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com

The Soda Pop