Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 20:36:17 / 2012-10-29 Thể Loại: Truyện Tình Yêu |
lai Việt-Ý đấy, nói tiếng Việt không rành lắm. Nếu rảnh thì em chỉ cậu ta phụ anh.
Du nhìn cậu bạn và vô tình bị chớp cái nhìn trộm. Cậu ta nháy mắt điêu luyện như một play-boy, tỏ ra vẻ hiểu ý.
-Đúng là đồ lừa tình. What a donkey love!!! Nó vừa la bằng hai thứ tiếng, dù sao cậu ta cũng chả biết, huống chi là thứ tiếng việt made-by-DU. Một tên khờ. Cứ làm như thể mình hấp dẫn.
Tan ca. Du nhanh chóng thay đồ. Marco cũng cất vội đồ bước theo sau.
-Xe không?
-Không.cảm ơn.
Ít ra nó cũng không bị vẻ ngoài cậu ta làm cho mình mê muội. Du nhìn cậu bạn bự con trên chiếc Cup màu vàng mượn tạm của anh quản lý trông thật buồn cười. Chẳng khác nào chú gấu trắng đang cưỡi trên mình em vịt bé bỏng. Ngộ nghĩnh đến độ không nhịn được, Du bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, nó cười.
Ngoài phục vụ nó kiêm luôn làm gia sư tiếng Anh cho cậu bạn. Đơn giản vì tiếng Anh của nó khá nhất quán. Marco khá là "dễ dạy", ngoại trừ việc cách đây vài hôm, cậu gây ra một vài rắc rối khá lớn cho quán. "Gì quí khách muốn dùng hả?" (thay vì nói: "Quí khách muốn dùng gì ạ?"). Du phải đến xin lỗi và năn nỉ làm nguôi cơ giận của vị khách nọ.
-Tiếng Việt khá lên rồi đấy. - Du vỗ vai Marco tán thưởng.
-Cảm ơn. Nhờ bạn. Mai chở tôi vòng quanh Hà Nội nhá.
-Ok.
Đã lâu rồi Du không dạo phố. Hít thở chút không khí cũng không tệ. Marco đèo Du đi quanh Hà Nội phố. Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên là con đường lãng mạn nhất của Hà Nội. Ngoài tên gọi cũ là đường Cổ Ngư, Du và Duy vẫn thường đặt cho con đường này một cái tên: đường Tình Yêu. Hàng cây vẫn xanh thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Du nhớ về Duy, kỉ niệm thoáng qua và ngọt ngào, thêm tí vị đắng. Phố Nguyễn Du nằm bên bờ hồ Thuyền Quang thơ mộng, còn được coi là phố của giới văn nghệ sĩ. Vào mua thu, phố làm xao xuyến trái tim người Hà Nội bởi hương hoa sữa ngọt ngào. Nó hít thở thật sâu, uống vị ngọt ấy vào từng lá phổi, rót sự sống ấy đang ngập tràn đất trời. Du dần cảm giác mình đang sống chứ không chỉ tồn tại.
"Hà Nội mùa này đẹp lắm, Duy à!". Du chợt ngân nga câu ca bài Em ơi Hà nội phố.
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đã chờ ai, tóc xõa vai mềm…
-Missing someone? Giọng Marco vang lên.
-À! Một người bạn, một người đặc biệt. Một người tớ vô cùng yêu quí. Dù không gặp cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy luôn ở cạnh tớ. - Du nói, giọng lạc hẳn đi.
Marco im lặng, nhẹ nhàng choàng tay về phía sau, nắm lấy tay nó. Ấm áp lạ thường. Du có biết, Marco đang để gió cuốn lấy đau thương và sống mũi cậu cay cay.
Em bước trong mùa hoa sữa hoà quyện vào gió… quyện vào những yêu thương trên những phố phường tấp nập.
Bắt đầu một kết thúc
Du nghịch chiếc headphone handmade với hai tai nghe là hai vỏ ốc khá là lạ. Nó được đặt vào ngăn đựng đồng phục của Du hồi chiều. Quán sắp đóng cửa. Marco đang giúp nó dọn dẹp mớ đồ còn lại và nó thì ngồi không.
-Áp nó vào tai, cậu sẽ nghe tiếng sóng biển Florida đấy.
Du mỉm cười nhìn cậu bạn. Rồi chợt giật mình lấy làm lạ. "Florida ư?" - Du nhủ thầm.
-Là quà của Duy. Cậu ấy định tặng cậu vào dịp Hè này, tiếc là không thể.
Marco vừa nói, vừa kéo ghế ngồi đối diện Du. Trong phúc chốc, Du ngạc nhiên đến mức nói nên lên.
-Cậu đừng nói, hãy nghe tớ. Tớ quen Danny...
Du nhìn cậu bạn và vô tình bị chớp cái nhìn trộm. Cậu ta nháy mắt điêu luyện như một play-boy, tỏ ra vẻ hiểu ý.
-Đúng là đồ lừa tình. What a donkey love!!! Nó vừa la bằng hai thứ tiếng, dù sao cậu ta cũng chả biết, huống chi là thứ tiếng việt made-by-DU. Một tên khờ. Cứ làm như thể mình hấp dẫn.
Tan ca. Du nhanh chóng thay đồ. Marco cũng cất vội đồ bước theo sau.
-Xe không?
-Không.cảm ơn.
Ít ra nó cũng không bị vẻ ngoài cậu ta làm cho mình mê muội. Du nhìn cậu bạn bự con trên chiếc Cup màu vàng mượn tạm của anh quản lý trông thật buồn cười. Chẳng khác nào chú gấu trắng đang cưỡi trên mình em vịt bé bỏng. Ngộ nghĩnh đến độ không nhịn được, Du bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, nó cười.
Ngoài phục vụ nó kiêm luôn làm gia sư tiếng Anh cho cậu bạn. Đơn giản vì tiếng Anh của nó khá nhất quán. Marco khá là "dễ dạy", ngoại trừ việc cách đây vài hôm, cậu gây ra một vài rắc rối khá lớn cho quán. "Gì quí khách muốn dùng hả?" (thay vì nói: "Quí khách muốn dùng gì ạ?"). Du phải đến xin lỗi và năn nỉ làm nguôi cơ giận của vị khách nọ.
-Tiếng Việt khá lên rồi đấy. - Du vỗ vai Marco tán thưởng.
-Cảm ơn. Nhờ bạn. Mai chở tôi vòng quanh Hà Nội nhá.
-Ok.
Đã lâu rồi Du không dạo phố. Hít thở chút không khí cũng không tệ. Marco đèo Du đi quanh Hà Nội phố. Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên là con đường lãng mạn nhất của Hà Nội. Ngoài tên gọi cũ là đường Cổ Ngư, Du và Duy vẫn thường đặt cho con đường này một cái tên: đường Tình Yêu. Hàng cây vẫn xanh thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Du nhớ về Duy, kỉ niệm thoáng qua và ngọt ngào, thêm tí vị đắng. Phố Nguyễn Du nằm bên bờ hồ Thuyền Quang thơ mộng, còn được coi là phố của giới văn nghệ sĩ. Vào mua thu, phố làm xao xuyến trái tim người Hà Nội bởi hương hoa sữa ngọt ngào. Nó hít thở thật sâu, uống vị ngọt ấy vào từng lá phổi, rót sự sống ấy đang ngập tràn đất trời. Du dần cảm giác mình đang sống chứ không chỉ tồn tại.
"Hà Nội mùa này đẹp lắm, Duy à!". Du chợt ngân nga câu ca bài Em ơi Hà nội phố.
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đã chờ ai, tóc xõa vai mềm…
-Missing someone? Giọng Marco vang lên.
-À! Một người bạn, một người đặc biệt. Một người tớ vô cùng yêu quí. Dù không gặp cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy luôn ở cạnh tớ. - Du nói, giọng lạc hẳn đi.
Marco im lặng, nhẹ nhàng choàng tay về phía sau, nắm lấy tay nó. Ấm áp lạ thường. Du có biết, Marco đang để gió cuốn lấy đau thương và sống mũi cậu cay cay.
Em bước trong mùa hoa sữa hoà quyện vào gió… quyện vào những yêu thương trên những phố phường tấp nập.
Bắt đầu một kết thúc
Du nghịch chiếc headphone handmade với hai tai nghe là hai vỏ ốc khá là lạ. Nó được đặt vào ngăn đựng đồng phục của Du hồi chiều. Quán sắp đóng cửa. Marco đang giúp nó dọn dẹp mớ đồ còn lại và nó thì ngồi không.
-Áp nó vào tai, cậu sẽ nghe tiếng sóng biển Florida đấy.
Du mỉm cười nhìn cậu bạn. Rồi chợt giật mình lấy làm lạ. "Florida ư?" - Du nhủ thầm.
-Là quà của Duy. Cậu ấy định tặng cậu vào dịp Hè này, tiếc là không thể.
Marco vừa nói, vừa kéo ghế ngồi đối diện Du. Trong phúc chốc, Du ngạc nhiên đến mức nói nên lên.
-Cậu đừng nói, hãy nghe tớ. Tớ quen Danny...
