The Soda Pop
Axôn Trên Xe Bus
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Ngắn > Axôn Trên Xe Bus

Cảm nhận của bạn về truyện: Axôn Trên Xe Bus ?

Bottom  Truyện : Axôn Trên Xe Bus
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 21:53:23 / 2012-10-29
Thể Loại: Truyện Ngắn
ra khi cánh cửa xe bus xịch mở. Nhảy hai bước lên sàn, tên trộm kỳ quái bước thẳng về phía dưới. Cô ta mặc chiếc áo thun bảy màu, quần skinny vàng, cặp đeo chéo đỏ hiệu Betty Boop, vừa đi vừa gặm một trái táo xanh. Nhận ra tôi đang ngồi ở chỗ cũ, con sẻ lông xù chỉ hơi nhướng cặp mắt rất sáng lên. Không chút e dè, cô nhóc ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên gặm tiếp trái táo dở. Tôi quắc mắt: “Kẻ trộm mà bình thản dữ?”. “Chứ tôi phải xanh lét như một con nhái, co rúm như một con chuột và la hét như một con vịt lắm điều trước mặt cậu chắc? Với lại cậu cũng thế, tiếp tục ăn cắp chiếc ghế của tôi, lần thứ hai”.
Cơn giận bùng lên, tôi co chân đạp mạnh vào hàng ghế phía trước: “Ipod của tôi đâu?”. “Đừng có giận cá chém thớt” cô nhóc khinh khỉnh “list nhạc của cậu lạ đấy. Một cậu trai tuổi này lại mê nhạc cổ điển không lời”. “Đừng có giỡn mặt. Ipod của tôi đâu?”. Tôi bật dậy, gào to đến mức ông tài xế giật mình, lệch cả tay lái. Vừa chỉnh lại, người lái xe vừa quay xuống đe nẹt hai hành khách ồn ào. Tôi mím môi, giận đến xì khói, trong phút chốc bỗng ao ước được ra tay nhổ sạch đám lông bù xù trên đầu kẻ trộm kỳ quái.


Con sẻ lông xù chăm chú ngó tôi rồi bất chợt bật cười. Tôi sững người. Tiếng cười trong trẻo, reo vui như tiếng chạm nhau của những giọt nước rơi trên lá cỏ. Dường như cô nhóc mỉm cười từ tận trong tâm hồn. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt sẻ nâu bừng sáng và toát lên vẻ đẹp đặc biệt tôi chưa từng thấy.
“Cậu thú vị thật đấy” cô bạn ngừng cười, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh nhìn lấp lánh “yên tâm, chiếc ipod của cậu vẫn an toàn, tức là, nguyên vẹn và không sứt mẻ”. “Vậy trả lại đây!” tôi thở phào, chìa tay về phía cô nhóc. Đưa tay cào lại mái tóc rối tinh, cô bạn hơi ngoảnh mắt về phía sau xe: “An toàn, có nghĩa nó đang nằm an toàn trong ngăn kéo bàn học ở nhà tôi”. “Gì nữa đây?” tôi hỏi lại, rồi rất nhanh, quyết định thỏa hiệp “trả ipod lại cho tôi, tôi sẽ trả chiếc ghế cho cậu”. Sẻ nâu nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch “làm sao tôi tin cậu được?”. “Tôi chẳng cần chỗ ngồi này đâu, hơn nữa” tôi thành thật “tôi chẳng quen dậy sớm đến thế”. Cô nhóc gật đầu “hèn gì trước đây tôi chưa từng thấy cậu trên chuyến xe bus này. Nhưng nếu muốn lấy lại chiếc ipod thì cậu phải làm cho tôi một việc nữa. Đừng có nổi khùng” con sẻ nâu kỳ quái nhắc nhở “vì chiếc ipod quý giá hơn một chỗ ngồi rất nhiều. Cậu hiểu chứ?”. Cánh cửa xe bus xịch mở. Một tốp học sinh huyên náo bước lên, hun nóng bầu không khí bằng tràng cười rực rỡ. Cô bạn hạ giọng thì thào: “Hãy kết bạn với tôi. Chỉ trong vòng một tháng thôi. Và cư xử với nhau như những người bạn bình thường. Nếu cậu muốn lấy lại chiếc ipod!”. Rồi không đợi tôi kịp mở miệng, con sẻ nâu rảo bước, biến mất sau cánh cửa, thật nhanh, một lần nữa.

Tự nhủ bản thân rằng thà mất một chiếc ipod còn hơn là dính chùm vô những rắc rối với con nhóc kỳ dị trên xe bus, tôi túm lấy chiếc đồng hồ quả quýt, cất kỹ trong ngăn kéo cuối cùng. Nhưng như thể có một sức mạnh vô hình bí ẩn nào đó chọc phá, suốt cả đêm hình ảnh con sẻ tóc xù với cặp mắt rất sáng cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, không rời. Và khi bóng tối bên ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt đi, tôi vớ lấy cặp sách, nhảy ba bậc cầu thang một, lao nhanh ra ngoài. Bên ngoài, những khối không khí nhẹ hẫng thi nhau chuyển động, thổi vào lồng ngực tôi làn hơi lạnh buốt. Tôi nhắm mắt, thầm quyết định “lấy lại chiếc ipod, tránh xa con nhóc kỳ quái và mọi chuyện sẽ chấm dứt”.

Trong những chuyến xe bus thường rất dài và rất lâu chỉ có hai người ấy, tôi và Hạ Dương lúc nào cũng ngồi đúng hai chiếc ghế cuối xe, sát ô cửa sổ phía bên trái. Hạ Dương chẳng bao giờ nói gì nhiều, còn tôi vốn không hay chuyện nên cũng im lặng, ngoẹo đầu vào cửa kính thiếp đi cho đến khi bị bàn tay gầy guộc gõ nhẹ vào vai: “Phong, đến bến rồi”. Những lúc tôi thiếp đi, Hạ Dương thường lôi từ túi xách ra một quyển sách bìa cứng và chăm chú đọc. Ngày nào cũng thế. Cho đến lúc tôi phát hiện ra lúc nào cũng chỉ là một cuốn. Cuốn sách không dày lắm, có cái tựa kỳ quặc: ‘Cánh buồm đỏ thắm’. Vốn chẳng ưa gì các tiểu thuyết lãng mạn mà các cô bạn cùng lớp hay đọc, ban đầu tôi chẳng quan tâm đến sở thích của cô nhóc tóc xù. Nhưng 1 tuần rồi 2 tuần. Cuối cùng, tôi hỏi Hạ Dương: “Bộ hay lắm hay sao mà cậu đọc hoài không chán vậy?”. Hạ Dương chẳng buồn nhìn tôi, thản nhiên lật tiếp trang sách, trả lời gọn lỏn: “Cậu đọc thử đi rồi biết”. Rồi thảy cho tôi quyển sách màu đỏ thắm, cô nhóc mỉm cười đầy giễu ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 2/3 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com