Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 21:53:23 / 2012-10-29 Thể Loại: Truyện Ngắn |
cợt, lạ lùng. Nóng mặt, tôi chộp lấy cuốn sách bỏ vào cặp, nói cộc lốc: “Về nhà tôi sẽ đọc”. Cô nhóc gật đầu, chăm chú nhìn tôi, hỏi: “lúc nào cậu cũng nóng nảy thế này à?”. “Lúc nào cậu cũng thích giễu cợt người khác thế này à?” tôi đốp lại. “Tùy người thôi” cô nhóc nhún vai, nói với giọng thích thú. “Tôi ghét cậu! Và cũng sẽ chẳng ai yêu mến 1 người như cậu đâu” tôi nổi sùng, nói gay gắt. Đôi mắt rất sáng vụt tắt. Cô nhóc mím môi, chiếu vào tôi ánh nhìn trống rỗng. Như thể hụt chân ngã xuống 1 cái hố vừa tối vừa sâu, tôi bàng hoàng tê dại, cảm giác khủng khiếp khi nhận ra vừa làm người khác tổn thương. Tôi lí nhí hụt hơi: “Ơ… xin lỗi”. Hạ Dương lắc đầu. Rồi ngay khi chiếc xe bus dừng lại ở bến tiếp theo, cô gái nhỏ đứng dậy, lầm lũi bước ra ngoài khoảng không vắng lặng.
Cô nhóc sẻ nâu biến mất suốt 2 ngày. Chuyến xe bus buổi sớm dường như chỉ còn mình tôi, bỗng trở nên mênh mông trống trải khủng khiếp. Ban đầu tôi tự nhủ: “chỉ là một cô nhóc rời đi, chẳng có gì đặc biệt”. Tuy nhiên, tôi biết dường như mọi chuyện không đơn giản như thế. Trong hai buổi sáng ấy, ngồi một mình trên chiếc ghế sát ô cửa, tôi lôi quyển sách màu đỏ thắm ra, đọc từng dòng một, thật chậm.
Ngày thứ ba, cô nhóc sẻ nâu xuất hiện. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Hạ Dương ngồi phịch xuống ghế, lôi từ chiếc túi Betty Boop ra hai quả táo xanh, quẳng cho tôi một trái, thản nhiên gặm ngon lành trái còn lại. Khi đã đánh chén xong, cô bạn mới quay lại, hỏi tôi: “Sao không ăn? Tôi không tẩm độc vào đó đâu mà sợ!” Tôi ngó Hạ Dương chằm chằm, cố không phun ra một câu nói ngu ngốc nào đó. Cuối cùng sau vài phút yên lặng, cô gái nhỏ khẽ khàng hỏi tôi: “Phong, bạn bè thì thường cùng nhau làm gì? Thường nói chuyện gì?” Tôi nín lặng. Câu hỏi đơn giản thôi nhưng tôi biết đằng sau nó là cả một sự cô độc đã rất dài và rất lâu.
Lục tung tủ sách của mình, tôi đem cho Hạ Dương mấy quyển truyện tranh cũ đầy ắp các hình ảnh vui tươi, mấy tấm bưu thiếp tuyệt đẹp từ những vùng đất du lịch tôi đã từng ghé. Đón lấy những thứ ấy, lần đầu tiên cô nhóc tinh quái lộ vẻ bối rối. Sẻ nâu thật thà cho tôi hay, ngoài mấy cuốn tiểu thuyết văn học, cô nhóc chưa từng đọc thêm bất cứ gì khác.
“Vậy còn du lịch?”. “Năm 7 tuổi tôi có cùng ba mẹ lên Đà Lạt nghỉ mát, duy nhất” cô bạn nói nhanh, tay lật tung cuốn truyện trên cùng, gương mặt khuất sau mái tóc nâu xù dày sộp.
Tôi không còn ngủ gục trên chuyến xe bus buổi sớm nữa. Thay vào đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng ngồi trên cỗ xe khổng lồ hai màu, tôi kể cho Hạ Dương nghe thật nhiều chuyện, những chuyện tầm phào mà bạn bè hay tán gẫu với nhau. Chuyện nhỏ em bướng bỉnh hay tị nạnh, cô giáo toán nghiêm khắc, bài kiểm tra tệ hại hay trận bóng đầy yêu thích. Hạ Dương nghe say mê, đôi khi chêm vào vài câu hỏi, đôi khi chỉ lặng yên lắng nghe. Cái tính giễu cợt, hay châm chọc của cô bạn vẫn chưa bỏ được, nhưng có hề chi, bởi tôi hiểu khi kết bạn với một vài người, đôi lúc ta phải biết chấp nhận. Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn, đó là sẻ nâu không bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện về cô ấy, chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà mặc cho tôi gợi ý hay bóng gió ra sao. Cô bạn chỉ chia sẻ với tôi sở thích đọc các tác phẩm văn học cổ điển của mình bằng cách tóm tắt qua 1 số tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng. Có lần tôi hỏi Hạ Dương: “Sao cậu không thử đọc các quyển sách bestseller hay các quyển truyện hấp dẫn dành cho...
Cô nhóc sẻ nâu biến mất suốt 2 ngày. Chuyến xe bus buổi sớm dường như chỉ còn mình tôi, bỗng trở nên mênh mông trống trải khủng khiếp. Ban đầu tôi tự nhủ: “chỉ là một cô nhóc rời đi, chẳng có gì đặc biệt”. Tuy nhiên, tôi biết dường như mọi chuyện không đơn giản như thế. Trong hai buổi sáng ấy, ngồi một mình trên chiếc ghế sát ô cửa, tôi lôi quyển sách màu đỏ thắm ra, đọc từng dòng một, thật chậm.
Ngày thứ ba, cô nhóc sẻ nâu xuất hiện. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Hạ Dương ngồi phịch xuống ghế, lôi từ chiếc túi Betty Boop ra hai quả táo xanh, quẳng cho tôi một trái, thản nhiên gặm ngon lành trái còn lại. Khi đã đánh chén xong, cô bạn mới quay lại, hỏi tôi: “Sao không ăn? Tôi không tẩm độc vào đó đâu mà sợ!” Tôi ngó Hạ Dương chằm chằm, cố không phun ra một câu nói ngu ngốc nào đó. Cuối cùng sau vài phút yên lặng, cô gái nhỏ khẽ khàng hỏi tôi: “Phong, bạn bè thì thường cùng nhau làm gì? Thường nói chuyện gì?” Tôi nín lặng. Câu hỏi đơn giản thôi nhưng tôi biết đằng sau nó là cả một sự cô độc đã rất dài và rất lâu.
Lục tung tủ sách của mình, tôi đem cho Hạ Dương mấy quyển truyện tranh cũ đầy ắp các hình ảnh vui tươi, mấy tấm bưu thiếp tuyệt đẹp từ những vùng đất du lịch tôi đã từng ghé. Đón lấy những thứ ấy, lần đầu tiên cô nhóc tinh quái lộ vẻ bối rối. Sẻ nâu thật thà cho tôi hay, ngoài mấy cuốn tiểu thuyết văn học, cô nhóc chưa từng đọc thêm bất cứ gì khác.
“Vậy còn du lịch?”. “Năm 7 tuổi tôi có cùng ba mẹ lên Đà Lạt nghỉ mát, duy nhất” cô bạn nói nhanh, tay lật tung cuốn truyện trên cùng, gương mặt khuất sau mái tóc nâu xù dày sộp.
Tôi không còn ngủ gục trên chuyến xe bus buổi sớm nữa. Thay vào đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng ngồi trên cỗ xe khổng lồ hai màu, tôi kể cho Hạ Dương nghe thật nhiều chuyện, những chuyện tầm phào mà bạn bè hay tán gẫu với nhau. Chuyện nhỏ em bướng bỉnh hay tị nạnh, cô giáo toán nghiêm khắc, bài kiểm tra tệ hại hay trận bóng đầy yêu thích. Hạ Dương nghe say mê, đôi khi chêm vào vài câu hỏi, đôi khi chỉ lặng yên lắng nghe. Cái tính giễu cợt, hay châm chọc của cô bạn vẫn chưa bỏ được, nhưng có hề chi, bởi tôi hiểu khi kết bạn với một vài người, đôi lúc ta phải biết chấp nhận. Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn, đó là sẻ nâu không bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện về cô ấy, chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà mặc cho tôi gợi ý hay bóng gió ra sao. Cô bạn chỉ chia sẻ với tôi sở thích đọc các tác phẩm văn học cổ điển của mình bằng cách tóm tắt qua 1 số tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng. Có lần tôi hỏi Hạ Dương: “Sao cậu không thử đọc các quyển sách bestseller hay các quyển truyện hấp dẫn dành cho...
