Old school Swatch Watches
Cậu là tia nắng của riêng mình
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Cậu là tia nắng của riêng mình

Cảm nhận của bạn về truyện: Cậu là tia nắng của riêng mình ?

Bottom  Truyện : Cậu là tia nắng của riêng mình
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 07:58:47 / 2012-10-31
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
tay quẹt mũi tỏ ý chấp nhận lời thách thức. “Mật khẩu thì mật khẩu. Tưởng ghê lắm chắc”.
Tôi nhập ngày tháng năm sinh của cậu ấy, không phải. Sau một hồi đảo ngược đảo xuôi dãy số ấy cũng không phải. Tôi thử thêm mã số thẻ học sinh, số nhà, số chứng minh thư… của cậu ấy, cũng không phải. Nhìn bộ mặt nhăn nhở của cậu ấy tôi không khỏi tức giận.
Tôi không thông minh, nhưng đối với những vấn đề này lại hết sức nhạy cảm. Sau vài chục giây phân tích tôi rút ra kết luận:
- Không cần xem cũng biết đó là gì rồi.
- Cậu biết thật sao? Nam nhìn tôi mỉm cười.
- Tất nhiên. Biểu tượng mặt trời, rồi lại còn Sunshine gì đó. Mặt trời chẳng phải còn gọi là dương sao? Sunshine chẳng phải là ánh nắng sao, ghép lại chẳng phải là bạn Ánh Dương sao?
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy cười ngất như nhà đất được mùa:
-  Tên lửa mà đạt được tốc độ suy luận của cậu thì quả thật là một thành công lớn trong lĩnh vực khoa học.  
Chẳng cần soi gương tôi cũng biết cái mặt mình dài ra đến mức nào. Máu nóng trên đầu tôi bốc lên phừng phừng. Tôi đứng dậy bỏ về. Khi ra đến cửa, tôi nghe tiếng Nam gọi giật lại.
-  Cậu thật sự không muốn biết Sunshine là ai à?
Tò mò chết đi được nhưng máu sỹ diện trong tôi nổi lên.
-  Không cần, tớ chẳng quan tâm. Chuyện tình cảm của cậu thì có liên quan gì đến tớ.
Ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên đen thẫm, lạnh lẽo, tôi chột dạ hoài nghi tự hỏi: “Có phải mình đã nói gì sai?”.



Hôm sau là ngày chủ nhật. Cả tuần mới có một ngày nghỉ, tôi còn đang tự thưởng cho mình một buổi sáng ngủ nướng thì khúc nhạc “If you’re not the one” nhẹ nhàng vang lên. Đây là bản nhạc tôi cài riêng cho cậu ấy.

“I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?”

Tôi uể oải nhấc điện thoại, hai mắt vẫn nhắm chặt:
- Alo!
- Vẫn ngủ sao? 20p nữa tớ qua nhà đón cậu. Dậy đi nhé.
- Không đâu, tớ vẫn buồn ngủ lắm. Tôi lười biếng trả lời.
- Dậy đi, tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu.
Nói xong cậu ấy ngắt máy làm tôi chưa kịp phản ứng gì. Tôi mơ màng nhớ lại xem hôm nay mình có hẹn gì với cậu ấy không thì tuyệt nhiên không có. “Thôi đành vậy”, tôi tiếc nuối rời khỏi cái giường yêu dấu đi đánh răng rửa mặt.

Nam chở tôi đến trước cổng cung thanh niên thì dừng lại nói muốn vào đó chơi. Cậu ấy bảo muốn ăn kem vì vậy bắt tôi đứng chờ. Một lúc lâu sau, không thấy cậu ấy quay lại tôi bắt đầu sốt ruột. Gọi vào máy thì không nghe. Tôi có chút lo lắng: “Liệu có phải gặp chuyện gì rồi không?” Nghĩ vậy, tôi lại gần mấy cửa hàng kem tìm cậu ấy. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Để hỏi về tung tích của cậu ấy quả thật không khó. Tôi cứ nhắm vào các chị gái, em gái mà hỏi. Rất nhanh chóng, tôi tìm được cậu ấy ở một góc đường khuất sau tiệm giặt là. Nhưng cậu ấy không ở một mình mà bị bao quanh bởi 6, 7 tên tóc xanh tóc đỏ dựng ngược như mào gà, còn có một tên đứng ngoài vận toàn màu đen nhìn qua cũng biết là dân anh chị. Tên nào tên ấy hùng hùng hổ hổ. Tim tôi hỗn loạn đập thình thịch. Tình thế này quả thật bất lợi. Dù có biết một chút về karate, nhưng tôi còn chưa đạt được đến đai đỏ. Trước giờ tôi cũng chưa từng đấu với nhiều người như vậy, cũng không biết đối thủ là người như thế nào. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được nhiều, giải cứu cậu ấy là vấn đề cấp thiết nhất bây giờ. Tôi cởi phăng đôi dép cao gót đang đi ra, đang định chạy đến thì bước chân của tôi sững lại.

Trước mắt tôi, cậu ấy đang dùng đòn Gedan barai không chỉ thủ mà còn công rất nhanh và mạnh. Mấy tên đó dường như rất căm phẫn, vừa bị đòn đau vẫn có thể lồm cồm bò dậy đánh trả. Cậu ấy cũng không vừa, một cú móc gót vòng cầu chuẩn xác đủ khiến tên cầm đầu vừa chồm tới đã ngã khuỵu xuống đo đất. Nam đang đứng quay lưng về phía tôi, bờ vai cao rộng và chắc chắn, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lại càng trở nên mạnh mẽ. Cổ họng ứ nghẹn, tưởng như không khí xung quanh cũng đông cứng lại như trái tim tôi lúc này. “Từ khi nào? Sức mạnh ấy từ khi nào mà có?”, “ Đạt đến trình độ như vậy phải cỡ huyền đai”, “Từ khi nào cậu ấy đã học karate?”. Tôi đưa tay giữ chặt tiếng nấc trực bật ra khỏi miệng: “ Thật nực cười khi trước giờ tôi luôn cố gắng bảo vệ một kẻ mạnh hơn mình.”, “Tại sao cậu ấy lại đùa cợt với tôi như vậy?” ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 3/4 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com