Insane
Nơi ấy bình yên
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Nơi ấy bình yên

Cảm nhận của bạn về truyện: Nơi ấy bình yên ?

Bottom  Truyện : Nơi ấy bình yên
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 07:54:17 / 2012-10-31
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
không? Trường gì vậy?”

“Em thi trường Mĩ thuật”.

Huy cười, vỗ vai Mai động viên như một người anh trai: “Cố lên nhé!”

Mai cười rồi ngượng ngùng nói rằng phải đi có chút việc và chạy luôn vào trong. Huy cùng Hiên ngồi xuống giữa đám đông bọn trẻ vây kín. Chúng đòi Huy đánh đàn và hát cho chúng nghe. Vậy là Huy đánh đàn còn Hiên bắt nhịp cho chúng hò hát vui vẻ. Là giám đốc trung tâm này lại yêu trẻ con, Huy rất thường  xuyên đến đây thăm chúng nên bọn trẻ rất quý anh. Trời cũng đã về chiều, hơi lạnh những ngày cuối thu ùa về, Huy nói với bọn trẻ:

“Hôm nay chơi đến đây thôi. Anh có quà cho các em đây. Chia quà xong các em về để các cô thay quần áo và cùng ăn tối nhé.”

Bọn trẻ lại ồ lên thích thú. Nhận quà xong, chúng trở về khu nhà tầng đối diện sân chơi như lời Huy dặn. Hiên định chạy theo chúng thì Huy giữ tay cô lại:

“Thôi, kệ bọn nhỏ. Em ngồi lại đây đi.”

Hiên kéo tà áo dài trắng và ngồi xuống cạnh Huy trên thảm cỏ xanh mướt, cô hỏi anh:

“Anh mua quà gì cho bọn trẻ vậy?”

“Khăn len, mũ,… trời cũng sắp lạnh rồi.”

“Ừ.” – giọng Hiên hơi nhỏ đi, cô khẽ ho vài tiếng.

Huy quay sang nhìn cô, đôi mắt cô long lanh nhìn lại, anh bảo cô “Em cũng phải giữ sức khỏe đấy”- vừa nói anh vừa khoác cho cô chiếc áo mỏng mà mình đang mặc rồi quàng tay ôm lấy vai cô. Hiên nép mình trong vòng tay Huy, yên lặng. Huy khẽ hỏi cô:

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ liệu đây có phải là hạnh phúc không?”

Huy cười hiền: “Em thử trả lời xem.”

Cô nghịch ngợm véo mũi Huy hỏi vặn:

“Anh trả lời giúp em: Thế nào là hạnh phúc.”

Huy ghi ghì chặt cô hơn, nói nhỏ:

“Không quá phức tạp, chỉ cần em thấy bình yên là đủ”

“Trong tình yêu cũng vậy sao?”

“Ừ”

“Nhưng giới hạn của sự bình yên đó là gì?”

“Không có giới hạn nào cả, chỉ cần em thấy bình yên thôi. Khi mà một cặp tình nhân chia tay nhau, nếu họ cảm thấy bình yên hơn tức là họ đang hạnh phúc.”

“Nhưng nếu vẫn còn yêu nhau mà phải chia tay nhau vì một lí do nào đó, ví dụ một người không còn trên đời thì sao?”

Giọng Huy nhỏ dần khi anh khẽ đặt lên bờ môi Hiên một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm:

“Anh tin họ vẫn sẽ hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau.”



5h chiều, Huy ngồi một mình nơi ban công với chiếc laptop trên tay, anh cần phải xem lại dự án mà công ty sắp tiến hành. Dạo này anh bận quá, không có nhiều thời gian cho Hiên. Hình như Hiên hơi buồn nhưng cũng vẫn bảo anh yên tâm lo công việc cho tốt. Thời gian của anh hầu như là ở công ty, và thường về nhà rất muộn. Xong rồi, anh nhìn đồng hồ, đã 5h30, sao hôm nay Hiên đi chợ lâu vậy. Chợt nghe thấy chuông điện thoại của Hiên kêu vang, ra là cô để quên điện thoại ở nhà. Anh không có ý định nghe điện thoại của cô nhưng vì thấy kêu nhiều lần quá, sau đó lại là chuông tin nhắn nên anh thử mở máy xem sao. Danh sách hiện ra với 4 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn cùng của một người được cô lưu với cái tên “Dũng NN”. Anh lại tò mò mở tin nhắn: “Hôm nay em rảnh ko? Đi ăn tối với tôi, được chứ?”. Huy thực thấy không thoải mái khi đọc dòng tin nhắn đó. Người đó là ai? Có lẽ là một trong những người muốn theo đuổi Hiên, anh tự trả lời câu hỏi của mình đưa ra bằng một giả thiết. Anh tự cười mình quá nghĩ ngợi, nhớ lại nụ cười dịu dàng và ánh mắt thoáng buồn của Hiên, anh lại chợt thấy lòng mình ấm áp. Chợt nghe thấy giọng Hiên vang lên:

“Em về rồi đây.”

Huy cười nhìn cô: “Lâu thế, em có tin nhắn đấy.”

Hiên không nói gì, mở điện thoại ra xem, rồi giơ lên bảo Huy:

“Anh đọc rồi hả?”

“Ừ, nhưng không phải cố tình đâu. Chỉ vì thấy chuông reo nhiều quá thôi.’’

Hiên đã liếc mắt qua nội dung dòng tin nhắn , cô đoán chắc Huy không được thoải mái nhưng sao anh vẫn yên lặng, cô hỏi anh:

“Anh, không có điều gì muốn hỏi em hay sao?” – vừa nói cô vừa quàng tay qua vai anh.

“Em thử nói xem.”

“Thôi nha, em không thích nhìn thấy anh ghen đâu. Đó chỉ là thầy giáo dạy ngoại ngữ của em thôi, không có gì đâu.”

Anh cười: “Anh đâu có ghen chứ. Chỉ là sợ mất em thôi.”

Cả Huy và hiên cùng cười. Huy quay sang bảo Hiên:

“Ngày mai anh đưa em đi khám định kì lại nhé.”

“Thôi, anh bận thì cứ đi làm, để em tự đi cũng được".

Trời mùa đông  lạnh lẽo thật đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, cả Huy và Hiên đều thích và họ cùng có chung một lí do: “Lạnh thế này mới cảm nhận được hết sự ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 5/6 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com