Insane
Nơi ấy bình yên
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Nơi ấy bình yên

Cảm nhận của bạn về truyện: Nơi ấy bình yên ?

Bottom  Truyện : Nơi ấy bình yên
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 07:54:17 / 2012-10-31
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
một chàng thanh niên với trái tim đã biết  rung động trước một cô gái nhạy cảm và cần được che chở như Hiên. Và anh cũng đủ chín chắn để hiểu Hiên đang sống như thế nào trong gia đình của cô. Nhìn những vết thương trên người cô, anh xót xa đến rơi nước mắt nhưng chẳng biết làm cách nào để bảo vệ cô trước những điều cô đang phải chịu đựng. Lúc bấy giờ, trong anh xuất hiện một ý nghĩ liều lĩnh: Hay là đưa cô cùng về Hà Nội với mình?. Anh biết là điều này khó thành sự thật vì với một cô gái như Hiên, có lẽ cô sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn hi vọng.

Chiều mưa hôm ấy, anh trú tạm vào mái hiên một gian nhà bỏ trống, lặng lẽ nhìn hàng phượng vĩ đang mùa nở rộ. Thành phố hoa phượng đỏ vào những chiều mưa cũng buồn như bao nơi khác. Chợt thấy Hiên bước vào với vẻ mặt lãnh đạm, tưởng như không gì trên đời có thể khiến cô bận tâm. Thấy cô như vậy, anh lo lắng hỏi mãi, cô vẫn không nói. Con gió lùa mạnh thổi tung mái tóc buông xõa của cô làm lộ vết thương đang rỉ máu bên má trái, cô vuốt vội mái tóc như thể sợ anh nhìn thấy vết thương của mình nhưng anh kịp ngăn cô lại, anh dằn giọng bảo cô:

“Em…”

“Không sao đâu, anh không cần bận tâm đến thế. Chuyện này đã quá quen với em rồi.”

“Sao cha em, ông ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ?”. Vừa nói, anh vừa nhìn khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của cô và nói tiếp: “ Em mệt lắm hả?”

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cúi đầu yên lặng. Không mệt sao được chứ. Khi mẹ kế và cả cha cô yêu cầu cô nghỉ học với lí do không có điều kiện để lo học phí cho cô, cô tìm mọi cách để có thể tiếp tục đi học và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Cô xin đi làm thêm bán thời gian, ban đầu không ai chịu nhận vì cô còn là học sinh. Nhưng cô cảm thấy mình may mắn khi được nhận vào làm tại  một tiệm ăn nhanh. Sáng đi làm thêm, chiều đi học ở trường, tối về lại lo mọi việc nhà, rồi đến đêm, cô mới có thời gian học bài. Cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cô không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Còn cha cô, một người làm ít chơi nhiều, suốt ngày cờ bạc, rượu chè vẫn khiến cô khổ sở vì những trận đòn vô cớ và khủng khiếp.

Chợt cô hỏi anh: “Anh có biết, vào những ngày mưa như thế này em nhớ nhất điều gì không?”

Anh quay sang nhìn cô tỏ ý không hiểu, nhưng rồi cô cũng tự trả lời câu hỏi mà mình đưa ra: “Em chẳng có điều gì tốt đẹp để nhớ ở đây ngoài những trận đòn roi khủng khiếp. Nhưng có một người đã khiến em có được những kỉ niệm thật đẹp. Em rất nhớ người đã gồng mình lên che cho em những cơn gió trong những chiều mưa như thế này, em còn nhớ cả những câu chuyện cười mà người đó kể và cả…”

Huy xúc động ghì nhẹ lên bờ vai đang run lên của Hiên và nói: “Em thực sự nhớ sao?”

Cô nhìn anh trân trân, và trong cái khoảnh khắc ấy, anh khẽ ghì lên bờ vai bé nhỏ của cô và nói: “Anh yêu em” rồi hôn vội giọt nước mắt đang lăn xuống trên hàng mi dài rủ bóng của cô. Anh lại khẽ thì thầm vào tai cô: “Em, hãy theo anh về Hà Nội nhé!”

Cô hơi lùi lại: “Không được đâu.”
Anh băn khoăn: ”Tại sao không chứ. Anh muốn em có cuộc sống khác, chứ không phải như bây giờ.”

“Em biết, gia đình anh có thừa điều kiện để lo cho một đứa con gái như em. Nhưng em không muốn điều đó. “

“Ai bảo anh sẽ nuôi em chứ. Tin anh đi, anh đã hỏi cậu rồi. Cậu hứa sẽ sắp xếp công việc cho em để em có thể đi học và thực hiện mơ ước của mình.”

Hiên có vẻ hơi ngập ngừng: “Anh nói thật chứ?”

Anh khẽ gật đầu và nhìn cô kiên định. Cô nhìn anh quả quyết: “Vậy được. Nhưng khi nào?”

“Cuối tuần này anh đi rồi. Em đừng mang theo gì cả và cũng đừng cho ai biết chuyện này.”

Cái hơi lạnh của chiều mưa trở nên ấm áp khi Huy ghì chặt Hiên trong vòng tay của mình, khẽ thì thầm bên tai cô một khúc hát ngọt ngào.

Sau hơn 2h đồng hồ, chiếc xe ô tô của Huy dừng lại trước con phố dẫn vào nhà Hiên. Anh xuống mở cửa xe, Hiên nhìn anh ngập ngừng, Huy nắm chặt lấy bàn tay của Hiên và nói: “Anh tin em sẽ làm được.” Nghe theo lời Huy, cô cùng anh bước vào ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu giọt nước mắt của cô mà cô đã xa cách mấy năm nay. Nhìn bà con họ hàng, nhìn bà mẹ kế xấu xa trước đây bây giờ đã mang dáng vẻ khắc khổ đi nhiều, nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ mang vẻ ngổ ngáo của một tên thanh niên mới lớn đang ngồi chờ bên giường bệnh người cha già bệnh tật đang gần đất xa trời, cô lại khóc. Cô lại gần và quỳ xuống cạnh giường bệnh của cha mình - người đã khiến trái tim cô mang những vết sẹo của một gia đình không hạnh phúc, với những ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 3/6 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com