Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 07:46:42 / 2012-10-31 Thể Loại: Truyện Tình Yêu |
kinh dị cũng giải stress được mà.
-Kinh dị? Em không sợ ban đêm nằm mơ thấy ma sao?
-Lo gì. Đã có anh ở bên em rồi. Bất kể là con ma gì em cũng không sợ.
Em – Hạ Anh - Vẫn luôn bướng bỉnh, cố chấp và ngọt ngào như thế.
Từ khi quen em, tôi thấy long mình bỗng thấy vui lạ thường. Con tim như dần ấm áp trở lại. Chỉ có điều, mỗi lần ngồi cạnh em, tôi lại như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc. Hệt như cái cảm giác…bên Phong Linh.
***
Hôm nay, sáng chủ nhật. Lại là một sáng cuối tuần.
Hạ Anh rất thích chụp ảnh. Vì thế, ngay từ sáng sớm, tôi đã gọi sẵn để em có thời gian chuẩn bị.
Giờ đây, em đang đứng trước mặt tôi. Em mỉm cười. Tóc em xõa. Chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết kết hợp với chiếc váy vạt lệch màu xanh da trời nhạt trông em như một thiên sứ giữa đời thường.
Một trưa.Trời nắng gắt như đổ lửa. Em cứ chăm chú say mê nhìn vào ống kính. Vẫn với dáng đứng ấy, nụ cười trong trẻo ấy, một cảm giác thân quen lạ lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Mắt bỗng ướt nhòe.
Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ quay sang nhìn tôi:
-Sao rồi anh? Có tấm nào đẹp không?
-Em chụp tấm nào mà chẳng đẹp. Tôi phì cười.
-Anh chỉ giỏi nịnh. Hạ Anh lườm nguýt. Đưa đây em xem!.
Hạ Anh vội lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi. Mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chốc chốc tôi lại thoáng thấy cô ấy bật cười. Không gian tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sao long tôi lại ngổn ngang đến lạ.
Dường như linh cảm có một điều gì đó không bình thường sắp xảy ra...
-Kinh dị? Em không sợ ban đêm nằm mơ thấy ma sao?
-Lo gì. Đã có anh ở bên em rồi. Bất kể là con ma gì em cũng không sợ.
Em – Hạ Anh - Vẫn luôn bướng bỉnh, cố chấp và ngọt ngào như thế.
Từ khi quen em, tôi thấy long mình bỗng thấy vui lạ thường. Con tim như dần ấm áp trở lại. Chỉ có điều, mỗi lần ngồi cạnh em, tôi lại như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc. Hệt như cái cảm giác…bên Phong Linh.
***
Hôm nay, sáng chủ nhật. Lại là một sáng cuối tuần.
Hạ Anh rất thích chụp ảnh. Vì thế, ngay từ sáng sớm, tôi đã gọi sẵn để em có thời gian chuẩn bị.
Giờ đây, em đang đứng trước mặt tôi. Em mỉm cười. Tóc em xõa. Chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết kết hợp với chiếc váy vạt lệch màu xanh da trời nhạt trông em như một thiên sứ giữa đời thường.
Một trưa.Trời nắng gắt như đổ lửa. Em cứ chăm chú say mê nhìn vào ống kính. Vẫn với dáng đứng ấy, nụ cười trong trẻo ấy, một cảm giác thân quen lạ lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Mắt bỗng ướt nhòe.
Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ quay sang nhìn tôi:
-Sao rồi anh? Có tấm nào đẹp không?
-Em chụp tấm nào mà chẳng đẹp. Tôi phì cười.
-Anh chỉ giỏi nịnh. Hạ Anh lườm nguýt. Đưa đây em xem!.
Hạ Anh vội lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi. Mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chốc chốc tôi lại thoáng thấy cô ấy bật cười. Không gian tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sao long tôi lại ngổn ngang đến lạ.
Dường như linh cảm có một điều gì đó không bình thường sắp xảy ra...

