Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 07:44:37 / 2012-10-31 Thể Loại: Truyện Tình Yêu |
Đôi lúc, trong ánh mắt Mai Anh, một tia nhìn hi vọng lóe lên ngập ngừng nhưng rồi chợt tắt...
Tình yêu ấy ngày càng lớn dần, lớn dần lên. Hình như Duy đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Mai nói thật nhẹ: “Ừ...mình thích Mai Anh”. Duy mỉm cười hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Đôi mắt buồn của Duy như rạng lên một một niềm hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên. Chắc chắn mình sẽ nói, cuối tuần này. Mai Anh chờ Duy nhé, nụ cười của Duy làm sáng lên bầu trời của sân bóng rổ…
Sân bóng rổ - Chiều chủ nhật tắt nắng …
3h chiều- Duy đến sớm hơn thường lệ.
4h… Không thấy Mai Anh.
5h.. Mai Anh vẫn chưa đến.
6h…. và cứ thế thời gian trôi đi, người ta nhìn thấy sân bóng rổ, một thằng con trai đập những cú bóng mạnh như điên cuồng…
Chờ đợi – Duy ghét cảm giác này. Sao Mai Anh chưa đến, Duy băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa giữ chặt trong ba lô đã rũ xuống héo hắt – vừa lo lắng, vừa tức giận. Duy tiếp tục đập những cú bóng vào rổ, mồ hôi trên gương mặt cậu túa ra, ánh mắt vô hồn.
Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ lúc nào. Duy chợt thấy Mai Anh và ...
***
Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, nhức nhối. Duy quay lại, bước đi đầu óc trống rỗng. Cái tựa vai ấy, những giọt nước mắt và nụ cười của Mai Anh không dành cho Duy, vậy mà từng ấy thời gian Duy vẫn lầm tưởng.
Duy trở về nhà, đầu nặng trịch, lặng lẽ nơi phòng nhỏ ấy, bật nhạc thật to, âm thanh của Apologize vang lên phá tan sự im lặng bấy lâu nay của Duy nhưng quá muộn rồi. Duy gào lên: “Tại sao?”
Sáng hôm sau …
Duy tai đeo headphone từ tầng hai nhìn xuống. Có một cậu bạn ôm bó hoa hồng thật to bước tới, còn cô bạn kia là Mai Anh.
- Mình xin lỗi... – Cậu bạn bước đến cạnh Mai Anh thì thầm vào tai cô bé.
Mai Anh ngượng nghịu nhận bó hoa nhoẻn miệng cười vẫn là chiếc răng khểnh và khóe môi xinh xinh, chẳng lẫn vào đâu được.
Trên tầng hai. Duy lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Mai Anh quay lại ngước lên, ánh mắt ấy hướng về phía Duy. Duy tránh né ánh nhìn ấy, lặng lẽ quay người vào lớp. Đôi mắt bối rối giấu một nỗ...
Tình yêu ấy ngày càng lớn dần, lớn dần lên. Hình như Duy đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Mai nói thật nhẹ: “Ừ...mình thích Mai Anh”. Duy mỉm cười hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Đôi mắt buồn của Duy như rạng lên một một niềm hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên. Chắc chắn mình sẽ nói, cuối tuần này. Mai Anh chờ Duy nhé, nụ cười của Duy làm sáng lên bầu trời của sân bóng rổ…
Sân bóng rổ - Chiều chủ nhật tắt nắng …
3h chiều- Duy đến sớm hơn thường lệ.
4h… Không thấy Mai Anh.
5h.. Mai Anh vẫn chưa đến.
6h…. và cứ thế thời gian trôi đi, người ta nhìn thấy sân bóng rổ, một thằng con trai đập những cú bóng mạnh như điên cuồng…
Chờ đợi – Duy ghét cảm giác này. Sao Mai Anh chưa đến, Duy băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa giữ chặt trong ba lô đã rũ xuống héo hắt – vừa lo lắng, vừa tức giận. Duy tiếp tục đập những cú bóng vào rổ, mồ hôi trên gương mặt cậu túa ra, ánh mắt vô hồn.
Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ lúc nào. Duy chợt thấy Mai Anh và ...
***
Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, nhức nhối. Duy quay lại, bước đi đầu óc trống rỗng. Cái tựa vai ấy, những giọt nước mắt và nụ cười của Mai Anh không dành cho Duy, vậy mà từng ấy thời gian Duy vẫn lầm tưởng.
Duy trở về nhà, đầu nặng trịch, lặng lẽ nơi phòng nhỏ ấy, bật nhạc thật to, âm thanh của Apologize vang lên phá tan sự im lặng bấy lâu nay của Duy nhưng quá muộn rồi. Duy gào lên: “Tại sao?”
Sáng hôm sau …
Duy tai đeo headphone từ tầng hai nhìn xuống. Có một cậu bạn ôm bó hoa hồng thật to bước tới, còn cô bạn kia là Mai Anh.
- Mình xin lỗi... – Cậu bạn bước đến cạnh Mai Anh thì thầm vào tai cô bé.
Mai Anh ngượng nghịu nhận bó hoa nhoẻn miệng cười vẫn là chiếc răng khểnh và khóe môi xinh xinh, chẳng lẫn vào đâu được.
Trên tầng hai. Duy lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Mai Anh quay lại ngước lên, ánh mắt ấy hướng về phía Duy. Duy tránh né ánh nhìn ấy, lặng lẽ quay người vào lớp. Đôi mắt bối rối giấu một nỗ...

