Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:17:19 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
đoàn 482, ba thằng Q bắt đầu bật đèn xe cảnh sát xanh- đỏ nhấp nháy liên hồi náo động cả một vùng, tiếc nỗi là bác ấy không bật luôn còi hụ, thế thì còn oai khủng khiếp hơn nữa ấy chứ, tiếng xì xào từ bọn con trai các lớp khác vang lên.
- Ớ, 113 áp giải tội phạm à ?
- Nhưng cái này là doanh trại bộ đội mà !
- Chắc tụi này là tội phạm quân sự !
- Hay đào ngũ ?
- Bậy, sau mui có cổng trại kìa, lớp nào chơi nổi thế ?
- A ùa, chơi cả xe 113 lên dựng trại, ghê !
Cả đám tụi tôi cứ gọi là phổng mũi, hề hề, 10A1 chứ ai nữa mấy chú !
- Ê P, em mày kìa, phải nó không ?
Tôi khoái chí ngồi trên xe vẫy tay cười đểu trước ánh mắt ngạc nhiên của ông anh và ghen tị của mấy ông bạn, cũng phải thôi, xe 113 đi đến đâu cứ gọi là mở đường nhanh đến đấy, bác tài mấy xe tải khác thấy đèn cảnh sát là tránh sang bên đường ngay tắp lự, bọn tôi cứ thế mà bon bon 1 lèo đến thẳng khu dựng trại dành cho 10A1.
- Rồi, vậy bác về đây, tụi con ở lại làm tốt nhé ! – Ba thằng Q sau khi phụ bọn tôi dỡ đồ xuống đã quay xe lại, chào tất cả.
- Dạ, chào bác ! – Bọn tôi lễ phép cảm ơn.
Bảy thằng bọn tôi đứng trước điểm dựng trại, vẫn như năm lớp 9 tôi từng đến đây, cơ man là những hàng cây bạch đàn trồng thành từng hàng, nhưng vẫn giữ những khoảng cách rộng cho các khu trại riêng của mỗi lớp.
- Ok, hoạt động hết năng suất đi anh em ! – L đội trưởng chỉ đạo.
- Quyết định vậy đi ! – K mập hưởng ứng.
- Cứ thế mà làm ! – Tôi đồng tình.
Như dự đoán, nền đất cát khá mềm, nên việc bọn tôi làm cái thân cổng trại có giá đỡ 4 chân là hoàn toàn chính xác, và các lớp khác…cũng y chang vậy, hụt hẫng gì đâu, tưởng bọn tôi sắp đoạt giải Nobel…kiến trúc chứ !
- Ê vịn cho chắc nha, thả ra như lần trước là bố bỏ về đấy ! – Thằng D ở trên chóp cao của cột tre chống lều.
- Hề hề, thách mày bỏ về ! – Tôi cười đểu cáng.
- Ớ…chơi…chơi mất dạy mậy ! – Nó run như cầy sấy trên cây tre.
- Giỡn thôi, cột bạt vào cây đi, chắc tay đấy ! – Tôi hất hàm.
- Lẹ đi, gần sáng rồi ! – K mập sốt ruột.
Thời gian đã bắt đầu gấp gáp theo tiếng ồn ào và số lượng học sinh có mặt trong rừng dần tăng lên, bọn thằng L lo bên cổng trại, tôi với K mập lo bên dựng lều, mặt trời đã dần ló dạng, các khu trại kế bên của những lớp khác dần có học sinh nhóm sau đã đổ bộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy lớp tôi đâu.
- Mệt…quá…chú ơi ! – K mập dựa gốc cây ngồi thở.
- Ờ…anh cũng…rứa… ! – Thằng T nằm xã lai ra tấm bạt xanh được trải.
- Có mấy chai Sting nè tụi bây ! – Thằng D phóng thẳng vô lều, lục lọi đống ba lô.
- Của bố, mày lấy bố đập ngay đấyyyyy ! – Tôi hoảng hồn bay vào theo.
- Dà…dạ…thánh bớt nóng, nóng quá em đập cái chai vô mặt thánh thì khổ ! – Thằng D vờ rụt cổ sợ sệt.
- Để tối uống, thức cho dễ ! – Tôi giật ba lô lại.
- Chứ giờ khát bỏ xừ, lớp mình thì chưa lên, nước đâu uống ? – Nó cự lại.
- Qua ba lô tao có mấy chai Lavie kìa, uống đỡ đi ! – Thằng L thở dốc.
7h15, công cuộc dựng trại đã hoàn tất, cổng trại sừng sững trước mặt 7 thằng tôi, khu lều to tổ bố gồm mặt trước và mặt sau cũng xong xuôi, bọn tôi dựa gốc cây hóng mát, uống nước như chưa từng được uống. Các khu trại kế bên đã đông hẳn lên vì tốp sau đã đổ bộ lên, tiếng cười nói rộn ràng, gọi nhau í ới vang lên khắp khu rừng nơi tiểu đoàn 482 đóng quân.
- Chẳng biết lớp mình làm quái gì lâu thế ko biết ? Giờ này còn chưa lên ! – Thằng Q sầm mặt ra vẻ bất mãn.
- Chắc lại tụi chơi giờ dây thun rồi ! – Thằng L lắc đầu ngán ngẩm.
- Tao đói quá, giờ có em H đem cho ổ bánh mì thì tuyệt ! – K mập rầu rĩ.
Tôi ngồi dựa gốc cây đối diện cổng trại cũng rầu rĩ ko kém, cứ tưởng ít nhất lớp tôi cũng lên đến đây tầm khoảng lúc bọn tôi đã dựng được một nửa khu trại, để bọn con gái còn nhìn và nể phục con trai A1, giờ cũng lớn rồi, thằng nào lại chả muốn chứng tỏ mình được việc trong mắt bạn nữ. Tôi thì từ lúc ngồi trên xe đã tưởng tượng ra cái cảnh tôi lăn xa làm lều dựng trại, em Vy nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, chốc chốc lại chạy ra đưa nước đưa khăn lau mồ hồi với nụ cười trìu mến.
Thế mà giờ trại triếc gì cũng xong hết tự đời tám hoánh mà đám bọn tôi vẫn còn ngồi hóng như tụi bị bỏ rơi, và nhóm 10A1 lên sau giờ vẫn biệt tăm biệt tích.
- Tao ngủ 1 giấc vậy, hi vọng mở mắt ra thấy đồ ăn trước mặt ! – K mập lục tục dựa ba lô nằm xuống.
- Ê chú, kiếm chỗ giải quyết mậy ! – Thằng T khoát tay rủ L đội trưởng.
- ...
- Ớ, 113 áp giải tội phạm à ?
- Nhưng cái này là doanh trại bộ đội mà !
- Chắc tụi này là tội phạm quân sự !
- Hay đào ngũ ?
- Bậy, sau mui có cổng trại kìa, lớp nào chơi nổi thế ?
- A ùa, chơi cả xe 113 lên dựng trại, ghê !
Cả đám tụi tôi cứ gọi là phổng mũi, hề hề, 10A1 chứ ai nữa mấy chú !
- Ê P, em mày kìa, phải nó không ?
Tôi khoái chí ngồi trên xe vẫy tay cười đểu trước ánh mắt ngạc nhiên của ông anh và ghen tị của mấy ông bạn, cũng phải thôi, xe 113 đi đến đâu cứ gọi là mở đường nhanh đến đấy, bác tài mấy xe tải khác thấy đèn cảnh sát là tránh sang bên đường ngay tắp lự, bọn tôi cứ thế mà bon bon 1 lèo đến thẳng khu dựng trại dành cho 10A1.
- Rồi, vậy bác về đây, tụi con ở lại làm tốt nhé ! – Ba thằng Q sau khi phụ bọn tôi dỡ đồ xuống đã quay xe lại, chào tất cả.
- Dạ, chào bác ! – Bọn tôi lễ phép cảm ơn.
Bảy thằng bọn tôi đứng trước điểm dựng trại, vẫn như năm lớp 9 tôi từng đến đây, cơ man là những hàng cây bạch đàn trồng thành từng hàng, nhưng vẫn giữ những khoảng cách rộng cho các khu trại riêng của mỗi lớp.
- Ok, hoạt động hết năng suất đi anh em ! – L đội trưởng chỉ đạo.
- Quyết định vậy đi ! – K mập hưởng ứng.
- Cứ thế mà làm ! – Tôi đồng tình.
Như dự đoán, nền đất cát khá mềm, nên việc bọn tôi làm cái thân cổng trại có giá đỡ 4 chân là hoàn toàn chính xác, và các lớp khác…cũng y chang vậy, hụt hẫng gì đâu, tưởng bọn tôi sắp đoạt giải Nobel…kiến trúc chứ !
- Ê vịn cho chắc nha, thả ra như lần trước là bố bỏ về đấy ! – Thằng D ở trên chóp cao của cột tre chống lều.
- Hề hề, thách mày bỏ về ! – Tôi cười đểu cáng.
- Ớ…chơi…chơi mất dạy mậy ! – Nó run như cầy sấy trên cây tre.
- Giỡn thôi, cột bạt vào cây đi, chắc tay đấy ! – Tôi hất hàm.
- Lẹ đi, gần sáng rồi ! – K mập sốt ruột.
Thời gian đã bắt đầu gấp gáp theo tiếng ồn ào và số lượng học sinh có mặt trong rừng dần tăng lên, bọn thằng L lo bên cổng trại, tôi với K mập lo bên dựng lều, mặt trời đã dần ló dạng, các khu trại kế bên của những lớp khác dần có học sinh nhóm sau đã đổ bộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy lớp tôi đâu.
- Mệt…quá…chú ơi ! – K mập dựa gốc cây ngồi thở.
- Ờ…anh cũng…rứa… ! – Thằng T nằm xã lai ra tấm bạt xanh được trải.
- Có mấy chai Sting nè tụi bây ! – Thằng D phóng thẳng vô lều, lục lọi đống ba lô.
- Của bố, mày lấy bố đập ngay đấyyyyy ! – Tôi hoảng hồn bay vào theo.
- Dà…dạ…thánh bớt nóng, nóng quá em đập cái chai vô mặt thánh thì khổ ! – Thằng D vờ rụt cổ sợ sệt.
- Để tối uống, thức cho dễ ! – Tôi giật ba lô lại.
- Chứ giờ khát bỏ xừ, lớp mình thì chưa lên, nước đâu uống ? – Nó cự lại.
- Qua ba lô tao có mấy chai Lavie kìa, uống đỡ đi ! – Thằng L thở dốc.
7h15, công cuộc dựng trại đã hoàn tất, cổng trại sừng sững trước mặt 7 thằng tôi, khu lều to tổ bố gồm mặt trước và mặt sau cũng xong xuôi, bọn tôi dựa gốc cây hóng mát, uống nước như chưa từng được uống. Các khu trại kế bên đã đông hẳn lên vì tốp sau đã đổ bộ lên, tiếng cười nói rộn ràng, gọi nhau í ới vang lên khắp khu rừng nơi tiểu đoàn 482 đóng quân.
- Chẳng biết lớp mình làm quái gì lâu thế ko biết ? Giờ này còn chưa lên ! – Thằng Q sầm mặt ra vẻ bất mãn.
- Chắc lại tụi chơi giờ dây thun rồi ! – Thằng L lắc đầu ngán ngẩm.
- Tao đói quá, giờ có em H đem cho ổ bánh mì thì tuyệt ! – K mập rầu rĩ.
Tôi ngồi dựa gốc cây đối diện cổng trại cũng rầu rĩ ko kém, cứ tưởng ít nhất lớp tôi cũng lên đến đây tầm khoảng lúc bọn tôi đã dựng được một nửa khu trại, để bọn con gái còn nhìn và nể phục con trai A1, giờ cũng lớn rồi, thằng nào lại chả muốn chứng tỏ mình được việc trong mắt bạn nữ. Tôi thì từ lúc ngồi trên xe đã tưởng tượng ra cái cảnh tôi lăn xa làm lều dựng trại, em Vy nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, chốc chốc lại chạy ra đưa nước đưa khăn lau mồ hồi với nụ cười trìu mến.
Thế mà giờ trại triếc gì cũng xong hết tự đời tám hoánh mà đám bọn tôi vẫn còn ngồi hóng như tụi bị bỏ rơi, và nhóm 10A1 lên sau giờ vẫn biệt tăm biệt tích.
- Tao ngủ 1 giấc vậy, hi vọng mở mắt ra thấy đồ ăn trước mặt ! – K mập lục tục dựa ba lô nằm xuống.
- Ê chú, kiếm chỗ giải quyết mậy ! – Thằng T khoát tay rủ L đội trưởng.
- ...
