Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:17:19 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
Tao ko mắc, ngồi đây được rồi ! – Thằng D quệt mồ hôi, dựa cổng thở dốc.
Tôi đến gọi là nản, bắt đầu phát bực vì cái sự chậm trễ của nhóm hậu cần phía sau, ai đời bọn tôi tiên phong làm trước cho đã để rồi giờ nước nôi với điểm tâm cũng chưa có. Bực một hồi tôi đâm ra sầu đời, chán nản gục mặt xuống đất để khỏi thấy cái cảnh các lớp kế bên như A2, A3 đã rộn ràng cười nói um sùm.
- Hù ! – Giọng em Vy kế bên.
- Ahhh…lạnh… ! – Tôi thấy lạnh toát bên má, giật mình ngả ngửa ra sau.
- Hì hì, làm gì ghê vậy ? – Em ấy cầm lon coca ướp lạnh trên tay.
- Giật mình chứ gì, lạnh ngắt ! – Tôi vẫn còn thót tim.
- Muốn gây bất ngờ mà, uống đi nhé ! – Vy cười tình.
- Cơ mà sao lên trễ thế ? – Tôi cau mày.
- Tại xe chở đến trễ quá, cả lớp ngồi lại sân trường chờ mòn mỏi ! – Em ấy xịu mặt.
- Ra vậy… ! – Tôi gật gù, cầm lon coca mà nốc.
- Ăn gì ko ? Vy ra xe lấy bánh mì nha ! – Em ấy hấp háy mắt hỏi.
- Ừ, lấy nhiều vô, cả bọn đang đói kìa ! – Tôi đồng ý ngay tắp lự, nhìn sang thằng D đang ôm mặt đau khổ vì ấm ức.
Sự đời xoay như chong chóng, tôi vừa bực mình đó, vậy mà giờ em Vy chỉ bằng một nụ cười, 1 lon coca ướp lạnh và vài câu hỏi thăm đã làm tôi cảm thấy như mới được tái sinh, mệt mỏi bay hết mà hiên ngang đứng dậy, ôn tồn đi thăm hỏi các chú kế bên, y như thủ tướng về xuôi thăm đồng bào bị lũ lụt.
- Ớ…coca ở đâu thế ? – K mập nhăn nhó khi bị tôi đá đầu dậy.
- Uống không ? Hỏi làm gì ! – Tôi cười rộng lượng.
- Uống chứ…à thôi.. ! – Rồi nó tót ra chỗ em H đang ôm ba lô đi cùng với nhóm Tiểu Mai, í ới gọi nhỏ H kiếm đồ ăn sáng.
Tiểu Mai cười nhẹ, gật đầu chào tôi, tôi lúng búng vẫy tay cười lại. Vừa nãy gặp Vy, tôi vui như mở cờ trong bụng, mệt mỏi tan biết hết, và bây giờ gặp Tiểu Mai, tôi lại thấy sức sống chảy bừng bừng trong từng mạch máu, chỉ muốn nhào đến cổng trại mà đạp béng nó văng tung beng rồi hăng hái dựng lại trước mặt nàng thôi, vậy là sao nhỉ ?
Chap 108 :
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, khổ trước sướng sau, ông bà xưa nói đố có sai. Lúc lớp tôi đổ bộ lên, nhìn cổng trại và lều sừng sững trước mặt thì cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn, sau đó là chuyển sang thán phục Thất hiệp anh hùng đang vênh mặt đứng khoanh tay lếu láo. Cô Hiền nhìn bọn tôi đầy hài lòng, cười trìu mến ân cần hỏi thăm các đồng chí vừa xả thân vì lớp, và bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi, việc chuyển đồ lên đã có người lo, nhưng làm vậy coi sao được, chẳng ai bảo ai, 7 thằng tôi lại hăng hái xắn tay áo vô phụ tiếp.
- Mày sung quá ha ? – Tôi cười gằn to nhỏ với thằng D.
- Tao mà thánh ! – Nó cười đểu.
- Hay là sĩ diện hão đấy ? – Thằng T đi kế bên bơm đểu.
- Sĩ cái đầu mày ! – Tôi quắc mắt nạt – Cái này gọi là vì công vụ !
Dọc đường đi, ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại ko đẹp bằng lớp mình, và lúc thì cái mặt chảy dài ra vì một cái cổng trại quá sức là hoành tráng của lớp khác, hay là thất thần vì một cái lều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt.
- Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự nên cái lều mới to như vậy ! – Thằng C liếm môi.
- Là sao ? – K mập thắc mắc.
- Là cỡ mày với nhỏ Y ù ấy ! – Thằng T cà khịa.
- Hề hề, chí phải ! – Tôi cười hưởng ứng.
- Tao dập tụi mày à nha ! – K mập sửng cồ.
Bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21, đồ sộ và hoành tráng, không phải cái khoản lều bạt, thua xa tụi tôi nhiều, nhưng cái khoản ăn điểm tâm thì đúng là vô đối, toàn cơm sườn với ốp-la thơm phức, K mập méo xệch nhắc lại ổ bánh mì chả lụa khô queo vừa nuốt.
- Vô nhập bọn ăn chung cho rồi ! – Thằng D quệt mũi.
- Bậy mày, muốn ăn chén dĩa tập thể à ? – Thằng L chặn họng.
- Đói quá, nãy tao nuốt ổ bánh mì ko vô ! – Thằng Q rên rỉ.
- Đói thì nằm trại đi, tót theo bọn tao làm gì ? – Thằng T cau mặt.
- Hề hề, anh em sống chết có nhau mà chú ! – Nó cười cầu tài ngay tắp lự.
Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy, dự là có biến rồi vì cái linh cảm của tôi nó nhạy lắm, nhưng y như rằng ông anh tôi ở đâu nhảy xổ ra, lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng L đứng đợi ở ngoài.
- Cái gì…vậy huynh…thả đệ ra chứ…? – Tôi nhăn nhó.
- Ái chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhìn đểu tao nhỉ ? - Ổng dứ dứ nắm đấm trước mặt .
- Đâu có …ái…thả ra… ! – Tôi la oai oái.
- Nghe bảo này ! - Ổng thả tôi ra.
- Gì đại ca ? – Tôi xốc lại cổ áo cho ngay ngắn.
- Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hốt mấy ...
Tôi đến gọi là nản, bắt đầu phát bực vì cái sự chậm trễ của nhóm hậu cần phía sau, ai đời bọn tôi tiên phong làm trước cho đã để rồi giờ nước nôi với điểm tâm cũng chưa có. Bực một hồi tôi đâm ra sầu đời, chán nản gục mặt xuống đất để khỏi thấy cái cảnh các lớp kế bên như A2, A3 đã rộn ràng cười nói um sùm.
- Hù ! – Giọng em Vy kế bên.
- Ahhh…lạnh… ! – Tôi thấy lạnh toát bên má, giật mình ngả ngửa ra sau.
- Hì hì, làm gì ghê vậy ? – Em ấy cầm lon coca ướp lạnh trên tay.
- Giật mình chứ gì, lạnh ngắt ! – Tôi vẫn còn thót tim.
- Muốn gây bất ngờ mà, uống đi nhé ! – Vy cười tình.
- Cơ mà sao lên trễ thế ? – Tôi cau mày.
- Tại xe chở đến trễ quá, cả lớp ngồi lại sân trường chờ mòn mỏi ! – Em ấy xịu mặt.
- Ra vậy… ! – Tôi gật gù, cầm lon coca mà nốc.
- Ăn gì ko ? Vy ra xe lấy bánh mì nha ! – Em ấy hấp háy mắt hỏi.
- Ừ, lấy nhiều vô, cả bọn đang đói kìa ! – Tôi đồng ý ngay tắp lự, nhìn sang thằng D đang ôm mặt đau khổ vì ấm ức.
Sự đời xoay như chong chóng, tôi vừa bực mình đó, vậy mà giờ em Vy chỉ bằng một nụ cười, 1 lon coca ướp lạnh và vài câu hỏi thăm đã làm tôi cảm thấy như mới được tái sinh, mệt mỏi bay hết mà hiên ngang đứng dậy, ôn tồn đi thăm hỏi các chú kế bên, y như thủ tướng về xuôi thăm đồng bào bị lũ lụt.
- Ớ…coca ở đâu thế ? – K mập nhăn nhó khi bị tôi đá đầu dậy.
- Uống không ? Hỏi làm gì ! – Tôi cười rộng lượng.
- Uống chứ…à thôi.. ! – Rồi nó tót ra chỗ em H đang ôm ba lô đi cùng với nhóm Tiểu Mai, í ới gọi nhỏ H kiếm đồ ăn sáng.
Tiểu Mai cười nhẹ, gật đầu chào tôi, tôi lúng búng vẫy tay cười lại. Vừa nãy gặp Vy, tôi vui như mở cờ trong bụng, mệt mỏi tan biết hết, và bây giờ gặp Tiểu Mai, tôi lại thấy sức sống chảy bừng bừng trong từng mạch máu, chỉ muốn nhào đến cổng trại mà đạp béng nó văng tung beng rồi hăng hái dựng lại trước mặt nàng thôi, vậy là sao nhỉ ?
Chap 108 :
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, khổ trước sướng sau, ông bà xưa nói đố có sai. Lúc lớp tôi đổ bộ lên, nhìn cổng trại và lều sừng sững trước mặt thì cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn, sau đó là chuyển sang thán phục Thất hiệp anh hùng đang vênh mặt đứng khoanh tay lếu láo. Cô Hiền nhìn bọn tôi đầy hài lòng, cười trìu mến ân cần hỏi thăm các đồng chí vừa xả thân vì lớp, và bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi, việc chuyển đồ lên đã có người lo, nhưng làm vậy coi sao được, chẳng ai bảo ai, 7 thằng tôi lại hăng hái xắn tay áo vô phụ tiếp.
- Mày sung quá ha ? – Tôi cười gằn to nhỏ với thằng D.
- Tao mà thánh ! – Nó cười đểu.
- Hay là sĩ diện hão đấy ? – Thằng T đi kế bên bơm đểu.
- Sĩ cái đầu mày ! – Tôi quắc mắt nạt – Cái này gọi là vì công vụ !
Dọc đường đi, ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại ko đẹp bằng lớp mình, và lúc thì cái mặt chảy dài ra vì một cái cổng trại quá sức là hoành tráng của lớp khác, hay là thất thần vì một cái lều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt.
- Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự nên cái lều mới to như vậy ! – Thằng C liếm môi.
- Là sao ? – K mập thắc mắc.
- Là cỡ mày với nhỏ Y ù ấy ! – Thằng T cà khịa.
- Hề hề, chí phải ! – Tôi cười hưởng ứng.
- Tao dập tụi mày à nha ! – K mập sửng cồ.
Bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21, đồ sộ và hoành tráng, không phải cái khoản lều bạt, thua xa tụi tôi nhiều, nhưng cái khoản ăn điểm tâm thì đúng là vô đối, toàn cơm sườn với ốp-la thơm phức, K mập méo xệch nhắc lại ổ bánh mì chả lụa khô queo vừa nuốt.
- Vô nhập bọn ăn chung cho rồi ! – Thằng D quệt mũi.
- Bậy mày, muốn ăn chén dĩa tập thể à ? – Thằng L chặn họng.
- Đói quá, nãy tao nuốt ổ bánh mì ko vô ! – Thằng Q rên rỉ.
- Đói thì nằm trại đi, tót theo bọn tao làm gì ? – Thằng T cau mặt.
- Hề hề, anh em sống chết có nhau mà chú ! – Nó cười cầu tài ngay tắp lự.
Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy, dự là có biến rồi vì cái linh cảm của tôi nó nhạy lắm, nhưng y như rằng ông anh tôi ở đâu nhảy xổ ra, lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng L đứng đợi ở ngoài.
- Cái gì…vậy huynh…thả đệ ra chứ…? – Tôi nhăn nhó.
- Ái chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhìn đểu tao nhỉ ? - Ổng dứ dứ nắm đấm trước mặt .
- Đâu có …ái…thả ra… ! – Tôi la oai oái.
- Nghe bảo này ! - Ổng thả tôi ra.
- Gì đại ca ? – Tôi xốc lại cổ áo cho ngay ngắn.
- Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hốt mấy ...
