Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:06:42 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
vậy, em có ý kiến khác à ? – Cô Thương gật đầu.
- Dạ, em nghĩ là xúc xích được làm từ thịt và mỡ turkey xay ra và thêm bột gạo, sau đó đóng bọc nylon rồi cột dây thiếc ở 2 đầu, còn theo bạn Vy mô tả thì được gọi là lạp xưởng của người Hoa ! – Tiểu Mai đứng dậy đáp.
- Hơ, mình thì lại nghĩ là cả hai đều được gọi là xúc xích, đều từ thịt nhuyễn mà ra thôi ! – Vy tranh luận.
- Không đâu, nhắc đến xúc xích thì Mai nghĩ đó là từ mang ý nghĩa công nghiệp, người ta thường sẽ liên tưởng đến thịt nguội và đồ hộp nhiều hơn, còn lạp xưởng là món của người Hoa vì thành phần chế biến và có thêm phẩm đỏ, nên hiếm khi được gọi là xúc xích, hầu như là không ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- Haizz, mình thì nghĩ là Mai quá chú trọng tiểu tiết rồi ! Em Vy cười nhạt.
- Mai thì nghĩ là Vy đã sai cơ bản còn cố cãi cùn thôi ! – Tiểu Mai thở hắt ra đáp.
- Như thế nào gọi là cãi cùn ? – Vy gay gắt.
Cả lớp chẳng buồn cười tôi nữa mà ngơ ngác nhìn Tiểu Mai và Vy lại đấu khẩu với nhau, và quên luôn đầu têu chuyện này là tôi đang rón rén ngồi xuổng tỏ ra mình vô can.
- Thôi được rồi, 2 em đừng tranh luận nữa, cả hai đều đúng, khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi ! – Cô Thương khoát tay cho cả 2 ngồi xuống vì nhận thấy nếu không dừng 2 nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi cũng nên.
Giờ chơi, bọn trong hội A1 kéo đến mà bủa vây tôi tấn công tới tấp :
- Anh giai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à ? – Thằng T cà khịa.
- Tao đập mầy à nha ! – Tôi sửng cồ.
- Hề hề, thôi, có tật có tài ! – K mập vỗ vai tôi.
- Cơ mà tại mày nên Mai với Vy lại cãi nhau nữa, đẹp mặt chưa con ! – Thằng D gợi lại vấn đề.
- Tao chẳng liên quan gì sất ! – Tôi gân cổ cãi lại.
- Tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành, vụ sinh hoạt 15 phút lần trước còn nhẹ, vụ này thì thấy bắt đầu có lửa rồi ! – Thằng C cảm khái.
- Dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng, hehe ! – Thằng T cười đểu.
- Tao cũng rứa ! – Thằng D hưởng ứng.
- Còn thánh đây thì biết là phải bênh ai rồi ! – K mập chuyển sang đá đểu tôi.
Nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi, quả thật là đợt trước tưởng 2 nàng xong xuôi với nhau rồi chứ, dè đâu bữa nay “ nhờ “ tôi mà ngọn lửa lần trước đang le lói nay đã chực bùng lên, thế này thì chả như những gì tôi mong đợi, nhưng lại đúng theo cái lý thuyết “ Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra “, tôi ngán ngẩm thở dài chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây, sao cả 2 người ko chịu dĩ hoà vi quý cho rồi đi ?
Tối hôm sau tôi sang nhà em Vy rủ đi chơi, ngồi cạnh mà em nó cứ trách tôi mãi về cái vụ “ da lông móng sừng “, làm tôi lại thêm 1 phen chết ngượng.
- Ông ơi, nghĩ sao mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy thứ đó ?! – Vy vỗ nhẹ lưng tôi.
- Èo…tại ông anh N hết ! – Tôi thở dài đáp.
- Là sao ? ! – Em nó ngạc nhiên.
- Ko có gì ! – Tôi lảng đi, nghĩ chuyện này kể ra cũng chẳng hay ho gì.
- Kể nghe đi mờ, N ơi ! – Vy giật giật tay áo tôi giãy nảy.
- Quê lắm, ko để được ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
- Không kể tui giận ! – Em ấy khoanh tay bĩu môi, trông cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được.
- Èo…thì vầy…! Tôi kể sự tích bí kíp Da lông móng sừng từ ông anh mà ra bằng cái giọng rầu rầu, vậy mà em Vy thì cười nghiêng ngả.
- Hồi nhỏ N khờ tới vậy đó hở ? Hi hi ! – Vy che miệng cười khúc khích.
- Lúc nhỏ ai chả vậy !- Tôi chống chế.
- Mà dạn quá, làm vậy lỡ gãy răng chết ! – Em ấy rụt cổ.
- Thì có biết gì đâu, ổng bảo sao nghe vậy thôi ! – Tôi nhún vai đáp.
- Thế giờ còn khờ nữa không ? – Vy nheo mắt tinh quái hỏi.
- Không, hết rồi ! – Tôi đáp ngay vì dự cảm không lành.
- Èo, tưởng còn để Vy bắt nạt, hì hì ! – Em ấy phụng phịu.
- Dễ ăn hả ? Này thì bắt nạt ! – Đoạn rồi lại búng chóc ngay trán em nó rồi cười hể hả.
- Ui da, đau nha ! – Vy xoa xoa trán nhăn nhó.
- Hề hề, ai bảo cười quê N chi ! – Tôi lật đật cười tình.
- Tự nhiên, mình làm mình chịu chứ, nói vậy ai ko cười cho được ! – Vẫn còn nhăn mặt, hình như nãy tôi hơi quá tay.
- Thôi, cho búng lại này ! – Tôi vờ hối lỗi, kê sát trán vô mặt em nó.
- Xê ra, kỳ quá , tui nổi điên à nha ! – Vy trừng mắt doạ.
- Èo…, hung dữ thế ! – Tôi kinh hãi lùi ra, rụt cổ đáp, nhưng nói vậy chứ tôi thấy em nó càng giận càng xinh, trông yêu không tả được.
Rồi tôi lại tựa lưng vào ghế mà thở dài, thầm nghĩ từ giờ chắc ko dám tin ông anh nữa, chơi tôi vố này từ nhỏ mà mãi đến lớn tôi mới lãnh hậu quả, đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này lão cũng bù đầu bận ...
- Dạ, em nghĩ là xúc xích được làm từ thịt và mỡ turkey xay ra và thêm bột gạo, sau đó đóng bọc nylon rồi cột dây thiếc ở 2 đầu, còn theo bạn Vy mô tả thì được gọi là lạp xưởng của người Hoa ! – Tiểu Mai đứng dậy đáp.
- Hơ, mình thì lại nghĩ là cả hai đều được gọi là xúc xích, đều từ thịt nhuyễn mà ra thôi ! – Vy tranh luận.
- Không đâu, nhắc đến xúc xích thì Mai nghĩ đó là từ mang ý nghĩa công nghiệp, người ta thường sẽ liên tưởng đến thịt nguội và đồ hộp nhiều hơn, còn lạp xưởng là món của người Hoa vì thành phần chế biến và có thêm phẩm đỏ, nên hiếm khi được gọi là xúc xích, hầu như là không ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- Haizz, mình thì nghĩ là Mai quá chú trọng tiểu tiết rồi ! Em Vy cười nhạt.
- Mai thì nghĩ là Vy đã sai cơ bản còn cố cãi cùn thôi ! – Tiểu Mai thở hắt ra đáp.
- Như thế nào gọi là cãi cùn ? – Vy gay gắt.
Cả lớp chẳng buồn cười tôi nữa mà ngơ ngác nhìn Tiểu Mai và Vy lại đấu khẩu với nhau, và quên luôn đầu têu chuyện này là tôi đang rón rén ngồi xuổng tỏ ra mình vô can.
- Thôi được rồi, 2 em đừng tranh luận nữa, cả hai đều đúng, khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi ! – Cô Thương khoát tay cho cả 2 ngồi xuống vì nhận thấy nếu không dừng 2 nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi cũng nên.
Giờ chơi, bọn trong hội A1 kéo đến mà bủa vây tôi tấn công tới tấp :
- Anh giai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à ? – Thằng T cà khịa.
- Tao đập mầy à nha ! – Tôi sửng cồ.
- Hề hề, thôi, có tật có tài ! – K mập vỗ vai tôi.
- Cơ mà tại mày nên Mai với Vy lại cãi nhau nữa, đẹp mặt chưa con ! – Thằng D gợi lại vấn đề.
- Tao chẳng liên quan gì sất ! – Tôi gân cổ cãi lại.
- Tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành, vụ sinh hoạt 15 phút lần trước còn nhẹ, vụ này thì thấy bắt đầu có lửa rồi ! – Thằng C cảm khái.
- Dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng, hehe ! – Thằng T cười đểu.
- Tao cũng rứa ! – Thằng D hưởng ứng.
- Còn thánh đây thì biết là phải bênh ai rồi ! – K mập chuyển sang đá đểu tôi.
Nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi, quả thật là đợt trước tưởng 2 nàng xong xuôi với nhau rồi chứ, dè đâu bữa nay “ nhờ “ tôi mà ngọn lửa lần trước đang le lói nay đã chực bùng lên, thế này thì chả như những gì tôi mong đợi, nhưng lại đúng theo cái lý thuyết “ Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra “, tôi ngán ngẩm thở dài chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây, sao cả 2 người ko chịu dĩ hoà vi quý cho rồi đi ?
Tối hôm sau tôi sang nhà em Vy rủ đi chơi, ngồi cạnh mà em nó cứ trách tôi mãi về cái vụ “ da lông móng sừng “, làm tôi lại thêm 1 phen chết ngượng.
- Ông ơi, nghĩ sao mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy thứ đó ?! – Vy vỗ nhẹ lưng tôi.
- Èo…tại ông anh N hết ! – Tôi thở dài đáp.
- Là sao ? ! – Em nó ngạc nhiên.
- Ko có gì ! – Tôi lảng đi, nghĩ chuyện này kể ra cũng chẳng hay ho gì.
- Kể nghe đi mờ, N ơi ! – Vy giật giật tay áo tôi giãy nảy.
- Quê lắm, ko để được ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
- Không kể tui giận ! – Em ấy khoanh tay bĩu môi, trông cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được.
- Èo…thì vầy…! Tôi kể sự tích bí kíp Da lông móng sừng từ ông anh mà ra bằng cái giọng rầu rầu, vậy mà em Vy thì cười nghiêng ngả.
- Hồi nhỏ N khờ tới vậy đó hở ? Hi hi ! – Vy che miệng cười khúc khích.
- Lúc nhỏ ai chả vậy !- Tôi chống chế.
- Mà dạn quá, làm vậy lỡ gãy răng chết ! – Em ấy rụt cổ.
- Thì có biết gì đâu, ổng bảo sao nghe vậy thôi ! – Tôi nhún vai đáp.
- Thế giờ còn khờ nữa không ? – Vy nheo mắt tinh quái hỏi.
- Không, hết rồi ! – Tôi đáp ngay vì dự cảm không lành.
- Èo, tưởng còn để Vy bắt nạt, hì hì ! – Em ấy phụng phịu.
- Dễ ăn hả ? Này thì bắt nạt ! – Đoạn rồi lại búng chóc ngay trán em nó rồi cười hể hả.
- Ui da, đau nha ! – Vy xoa xoa trán nhăn nhó.
- Hề hề, ai bảo cười quê N chi ! – Tôi lật đật cười tình.
- Tự nhiên, mình làm mình chịu chứ, nói vậy ai ko cười cho được ! – Vẫn còn nhăn mặt, hình như nãy tôi hơi quá tay.
- Thôi, cho búng lại này ! – Tôi vờ hối lỗi, kê sát trán vô mặt em nó.
- Xê ra, kỳ quá , tui nổi điên à nha ! – Vy trừng mắt doạ.
- Èo…, hung dữ thế ! – Tôi kinh hãi lùi ra, rụt cổ đáp, nhưng nói vậy chứ tôi thấy em nó càng giận càng xinh, trông yêu không tả được.
Rồi tôi lại tựa lưng vào ghế mà thở dài, thầm nghĩ từ giờ chắc ko dám tin ông anh nữa, chơi tôi vố này từ nhỏ mà mãi đến lớn tôi mới lãnh hậu quả, đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này lão cũng bù đầu bận ...
