Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:06:42 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
ôn thi đại học, chẳng buồn giỡn nhây nữa, lâu lâu học quá stress thế là tôi phải kiếm đường né ngay, lảng vảng quanh đó có mà ăn chửi. Thế nên hôm qua tôi tức vụ xúc xích lắm, định về nhà hỏi tội ổng ngay, vừa vào thấy cái mặt ổng hầm hầm ngồi nhà trong thì tôi xuôi xị ngay tắp lự, lạng quạng vừa buông câu đầu thì có khi bị đạp văng ra ngoài ngay câu sau cũng nên.
- Sao im ru dzạ ? Giận hở ? – Thấy tôi ngồi im ko nói, Vy quay sang khẽ hỏi.
- Ừ, ai bảo dữ quá làm gì ! – Tôi chớp ngay cơ hội, đâu dám bảo là đang nghĩ vẩn vơ.
- Hồi nào đâu ? – Em nó lắc đầu phụng phịu.
- Vừa nãy, rồi chiều hôm qua nữa ! – Tôi cười cười.
- Chiều hôm qua làm sao ? ! – Em ấy tự nhiên đổi thái độ, quay sang nhìn tôi hỏi.
- Thì…thì vụ cãi nhau với Mai ấy ! – Tôi giật thót người.
- Vy ko sai, chẳng có gì phải làm dữ ! – Vy nhún vai đáp.
- Nhưng cãi nhau vậy trước mặt cô giáo cũng ko tốt, cơ mà cũng có gì to tát đâu mà phải tranh luận, thôi thì 2 người làm hoà đi ! – Tôi ngần ngừ phân tích.
- Chẳng cần N nhọc công can ngăn đâu, Vy tự biết phải làm gì ! – Em nó cười nhạt.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy lạnh gáy quá chừng, y như là dự cảm trước được cái vụ này sẽ không yên ổn mà dừng lại ở đây vậy. Con gái sao mà thâm trầm khó đoán quá, trước mặt nhau thì cười nói bình thường mà chẳng biết trong lòng lại có như vậy ko nữa ? Chẳng bù như con trai, đơn giản bộc trực, có chuyện thì cứ y luật giang hồ, đè đầu ra mà đập, đứa nào thắng thì đứa đó đúng, vậy có phải dễ hoà bình hơn không ?
Nhưng hoà bình thì chẳng dễ gì đạt được, mà dẫu có được thì cũng phải kinh qua vài lần chiến tranh hung tàn đầy khốc liệt.
Giờ Văn hôm đó, Tiểu Mai đang trả bài về Văn nghị luận, cô Hằng yêu cầu nàng nêu một dẫn chứng ngắn gọn nhưng bao quát về thể loại này, lẽ tất nhiên Tiểu Mai nghĩ giây lát rồi đáp ngay, và có vẻ hầu hết lớp đều đồng ý với dẫn chứng ấy, nhưng tôi thì cảm thấy có chỗ không ổn, tôi thấp thỏm đưa mắt sang nhìn em Vy, và Tiểu Mai thì đang đợi cô nhận xét :
- Thưa cô, dẫn chứng vừa rồi của bạn Mai em cảm thấy không ổn lắm ! – Vy đứng dậy phát biểu.
- Vậy em có ý kiến gì ? – Cô Hằng mỉm cười nhìn cô học trò cưng.
- Theo em ở phần kết bài vừa rồi bạn ấy chỉ rút ra kết luận và nhận xét, nhưng lại thiếu đi thao tác cuối cùng của Văn nghị luận là phải bình luận, xem xét những khả năng hoàn toàn nhất trí, chỉ đồng ý một phần hoặc bác bỏ, và rõ ràng là bạn Mai thiếu đi ý này ! – Em Vy nói y như những gì tôi đang nghĩ.
- Ừm, chính xác ! – Cô Hằng gật đầu vẻ hài lòng rồi quay sang Tiểu Mai – Em có ý kiến gì không ?
- Dạ, em nghĩ là thời gian cho phần dò bài thì có hạn, nên em chỉ nêu 1 dẫn chứng ngắn gọn thôi, còn nếu phân tích đầy đủ các thao tác theo dàn bài thì em nghĩ khá là khó được như bạn Vy nói ! – Tiểu Mai từ tốn đáp.
- Mình thì lại nghĩ chẳng có gì khó nếu như bạn chuẩn bị kỹ hơn ! – Vy cười lạnh đáp.
- Hì, Vy thì giỏi văn nhất lớp rồi, nói gì chẳng được chứ ! – Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh.
- Thôi được rồi, ai cũng có lý cả, cô cho Mai điểm 7, lần sau rút kinh nghiệm nhé ! – Cô Hằng khoát tay, hình như cô cũng lờ mờ đoán ra có gì đó giữa 2 nàng, nên cô lắc đầu rồi kết thúc giờ trả bài.
Chap 59 :
Bị tấn công thì phải phản đòn, không sớm thì muộn, nhịn 1 chứ không nhịn 2, đó là cách nghĩ của con trai bọn tôi, đừng để đối phương sẵn nước lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu, phải chống trả quyết liệt. Nhưng đó là con trai, còn con gái có như vậy ko thì tôi chưa biết, chỉ biết em Vy đã phát tối hậu thư tấn công mở đầu rồi, về phần Tiểu Mai nàng có đình chiến hay tham chiến hay không thì tôi dự là sẽ không, vì Tiểu Mai lúc nào cũng rất mực dịu dàng hoà nhã, ít nhất đó là ý kiến của bọn con trai 10A1.
Và sự thật thì đã đi ngược lại với những Gia Cát Dự tào lao, giờ trả bài Anh ngữ của cô Hiền, sau khi đọc qua một lượt điểm ngữ pháp mới thì cô Hiền ra đề dịch cho em Vy lúc này đang trả bài trên bảng :
- Em dịch cho cô câu này sang tiếng Anh nhé : “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ !
Vy cắn môi suy nghĩ, tôi thì thành phản xạ rồi, cứ em nó lên bảng dò bài là tôi lại chú tâm theo dõi mà cũng suy nghĩ đáp án theo, để hên xui còn nhắc bài. Nhưng lần này là môn tiếng Anh, và tôi thì còn tệ hơn Vy nhiều, nên thà là ko giúp còn hơn, nghĩ đến đây tôi ngán ngẩm nhìn vô câu dịch bá láp của mình rồi giấu biến nó đi.
Tôi ngước lên bảng, em Vy sau một lúc ngần ngừ thì đã viết ra đáp án, vả chăng tôi tin chắc thế nào cũng sẽ đúng mà thôi.
- “ Nothing’s more valuable ...
- Sao im ru dzạ ? Giận hở ? – Thấy tôi ngồi im ko nói, Vy quay sang khẽ hỏi.
- Ừ, ai bảo dữ quá làm gì ! – Tôi chớp ngay cơ hội, đâu dám bảo là đang nghĩ vẩn vơ.
- Hồi nào đâu ? – Em nó lắc đầu phụng phịu.
- Vừa nãy, rồi chiều hôm qua nữa ! – Tôi cười cười.
- Chiều hôm qua làm sao ? ! – Em ấy tự nhiên đổi thái độ, quay sang nhìn tôi hỏi.
- Thì…thì vụ cãi nhau với Mai ấy ! – Tôi giật thót người.
- Vy ko sai, chẳng có gì phải làm dữ ! – Vy nhún vai đáp.
- Nhưng cãi nhau vậy trước mặt cô giáo cũng ko tốt, cơ mà cũng có gì to tát đâu mà phải tranh luận, thôi thì 2 người làm hoà đi ! – Tôi ngần ngừ phân tích.
- Chẳng cần N nhọc công can ngăn đâu, Vy tự biết phải làm gì ! – Em nó cười nhạt.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy lạnh gáy quá chừng, y như là dự cảm trước được cái vụ này sẽ không yên ổn mà dừng lại ở đây vậy. Con gái sao mà thâm trầm khó đoán quá, trước mặt nhau thì cười nói bình thường mà chẳng biết trong lòng lại có như vậy ko nữa ? Chẳng bù như con trai, đơn giản bộc trực, có chuyện thì cứ y luật giang hồ, đè đầu ra mà đập, đứa nào thắng thì đứa đó đúng, vậy có phải dễ hoà bình hơn không ?
Nhưng hoà bình thì chẳng dễ gì đạt được, mà dẫu có được thì cũng phải kinh qua vài lần chiến tranh hung tàn đầy khốc liệt.
Giờ Văn hôm đó, Tiểu Mai đang trả bài về Văn nghị luận, cô Hằng yêu cầu nàng nêu một dẫn chứng ngắn gọn nhưng bao quát về thể loại này, lẽ tất nhiên Tiểu Mai nghĩ giây lát rồi đáp ngay, và có vẻ hầu hết lớp đều đồng ý với dẫn chứng ấy, nhưng tôi thì cảm thấy có chỗ không ổn, tôi thấp thỏm đưa mắt sang nhìn em Vy, và Tiểu Mai thì đang đợi cô nhận xét :
- Thưa cô, dẫn chứng vừa rồi của bạn Mai em cảm thấy không ổn lắm ! – Vy đứng dậy phát biểu.
- Vậy em có ý kiến gì ? – Cô Hằng mỉm cười nhìn cô học trò cưng.
- Theo em ở phần kết bài vừa rồi bạn ấy chỉ rút ra kết luận và nhận xét, nhưng lại thiếu đi thao tác cuối cùng của Văn nghị luận là phải bình luận, xem xét những khả năng hoàn toàn nhất trí, chỉ đồng ý một phần hoặc bác bỏ, và rõ ràng là bạn Mai thiếu đi ý này ! – Em Vy nói y như những gì tôi đang nghĩ.
- Ừm, chính xác ! – Cô Hằng gật đầu vẻ hài lòng rồi quay sang Tiểu Mai – Em có ý kiến gì không ?
- Dạ, em nghĩ là thời gian cho phần dò bài thì có hạn, nên em chỉ nêu 1 dẫn chứng ngắn gọn thôi, còn nếu phân tích đầy đủ các thao tác theo dàn bài thì em nghĩ khá là khó được như bạn Vy nói ! – Tiểu Mai từ tốn đáp.
- Mình thì lại nghĩ chẳng có gì khó nếu như bạn chuẩn bị kỹ hơn ! – Vy cười lạnh đáp.
- Hì, Vy thì giỏi văn nhất lớp rồi, nói gì chẳng được chứ ! – Tiểu Mai đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh.
- Thôi được rồi, ai cũng có lý cả, cô cho Mai điểm 7, lần sau rút kinh nghiệm nhé ! – Cô Hằng khoát tay, hình như cô cũng lờ mờ đoán ra có gì đó giữa 2 nàng, nên cô lắc đầu rồi kết thúc giờ trả bài.
Chap 59 :
Bị tấn công thì phải phản đòn, không sớm thì muộn, nhịn 1 chứ không nhịn 2, đó là cách nghĩ của con trai bọn tôi, đừng để đối phương sẵn nước lấn tới, được đằng chân lân đằng đầu, phải chống trả quyết liệt. Nhưng đó là con trai, còn con gái có như vậy ko thì tôi chưa biết, chỉ biết em Vy đã phát tối hậu thư tấn công mở đầu rồi, về phần Tiểu Mai nàng có đình chiến hay tham chiến hay không thì tôi dự là sẽ không, vì Tiểu Mai lúc nào cũng rất mực dịu dàng hoà nhã, ít nhất đó là ý kiến của bọn con trai 10A1.
Và sự thật thì đã đi ngược lại với những Gia Cát Dự tào lao, giờ trả bài Anh ngữ của cô Hiền, sau khi đọc qua một lượt điểm ngữ pháp mới thì cô Hiền ra đề dịch cho em Vy lúc này đang trả bài trên bảng :
- Em dịch cho cô câu này sang tiếng Anh nhé : “ Không có gì quý hơn độc lập tự do “ !
Vy cắn môi suy nghĩ, tôi thì thành phản xạ rồi, cứ em nó lên bảng dò bài là tôi lại chú tâm theo dõi mà cũng suy nghĩ đáp án theo, để hên xui còn nhắc bài. Nhưng lần này là môn tiếng Anh, và tôi thì còn tệ hơn Vy nhiều, nên thà là ko giúp còn hơn, nghĩ đến đây tôi ngán ngẩm nhìn vô câu dịch bá láp của mình rồi giấu biến nó đi.
Tôi ngước lên bảng, em Vy sau một lúc ngần ngừ thì đã viết ra đáp án, vả chăng tôi tin chắc thế nào cũng sẽ đúng mà thôi.
- “ Nothing’s more valuable ...
