Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:06:42 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
nghe tiếng cạo đầu rột rột phát ghê.
Và ở bên khác, có thằng nhóc cũng trạc tuổi tôi, hình như cũng bị tông xe xây xát khắp người, các vết thương đang rỉ máu và cả mỡ da thịt, cô y tá cẩn thận bóc từng lớp quần áo đang dính bết vào vết thương ra nhưng thỉnh thoảng thằng này lại gào lên đau đớn, chốc sau thì nó đã bị….lột sạch trơn trước mặt bàn dân thiên hạ là thân nhân và các người bệnh trong phòng.
Đến đây tôi bắt đầu hoảng thật sự, hông lẽ hễ vào khoa cấp cứu nằm là xong xuôi hết như vậy sau, bất giác tôi tự ngồi dậy không nằm nữa.
- Con thấy còn khoẻ mà sao bỏ vô phòng cấp cứu chi vậy ? – Tôi làu bàu.
- Thì bước đầu chẩn đoán bệnh phải vậy chứ ! – Mẹ tôi giải thích.
Vừa nói xong thì y tá tới ấn tôi nằm xuống, tôi đưa mắt sang mẹ cầu cứu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sắp bị…lột, dè đâu cô này chỉ cầm chai nước biển rồi đâm kim vào tay tôi, móc chai nước lên giá rồi lại đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ mới thấy ý nghĩ vui thích khi được vô bệnh viện khi nãy là hết sức ngu si, nơi đây toàn những hiểm hoạ khó lường không biết trước được !
Một hồi thì có bác sĩ đến hỏi mẹ tôi đủ thứ, đại loại như tình hình, triệu chứng và khoảng thời gian trước khi vào viện tôi ra sao, lại nằm đợi thêm hồi nữa thì y tá đến cùng với chiếc xe lăn, tôi được di dời từ giường nằm sang xe lăn ngồi, và y tá đẩy vào thang máy.
Tôi được đưa lên lầu 7, dọc theo hành lang thân nhân người bệnh ngồi nằm la liệt trên chiếu hay mền cá nhân, bên cạnh là các vật dùng để thăm nuôi như bình thuỷ, cà mèn giữ nhiệt, ai nấy trông cũng đều có vẻ mệt mỏi, có lẽ phần vì lo lắng và thức khuya.
Tôi vào phòng 402, phòng này thì có 4 giường bệnh, lúc tôi được đẩy vào thì cả 3 người nằm trên giường vẻ như đã ngủ cả, chỉ có cạnh mỗi người là người nhà bệnh nhân thì hãy còn thức, thấy tôi vào họ ngước ra nhìn. Tôi được nằm giường trong góc cạnh cửa sổ, cạnh bên phải là giường của một bà cô trung niên đang nằm ngủ vẻ mệt nhọc, anh thanh niên đang ngồi có lẽ là con trai của cô này, đứng dậy nhường ghế cho mẹ tôi ngồi rồi ra ngoài hành lang lấy cái ghế khác.
- Em nó bị gì vậy cô ? – Anh ta cười xã giao hỏi thăm.
- Cô cũng chưa biết, bác sĩ bảo cần thời gian theo dõi thêm ! – Mẹ tôi đáp.
Rồi anh này nhìn tôi gật đầu cười thân thiện, tôi cũng chào lại, nhưng trong bụng thì chẳng muốn chút nào, tâm lý tôi lúc bệnh chỉ muốn yên tĩnh chứ không cần quen thêm người này nọ.
- Chị đây là mẹ của con à ? – Mẹ tôi nhìn sang hỏi.
- Dạ, mẹ con bị đau dạ dày, nhập viện cũng được 1 tuần nay rồi, vừa mổ xong 4 hôm trước nên cũng còn hơi yếu ! – Anh ta ái ngại nhìn về cô kia đang ngủ.
- Ở đây mấy giờ là hết được thăm bệnh nhỉ ? – Mẹ tôi thắc mắc.
- Chắc khoảng 8h30 cô à, sau giờ đó thì chỉ có 1 người nhà có thẻ nuôi bệnh mới được ở lại, còn muốn thăm bệnh thì phải đợi 9h sáng hôm sau ! – Anh này đáp rồi đưa mẹ tôi tờ nội quy thăm bệnh trên bàn.
Đối diện tôi là giường bệnh của một ông cụ cũng già lắm rồi, chốc chốc lại ho khan và nói như mê sảng, chị người nhà cạnh bên lại phải tất tả ra ngoài tìm gọi y tá nhờ giúp đỡ.
Bác sĩ lại đến chẩn đoán bệnh, người này thì nhà tôi có quen biết vì ổng là học trò của ông bác tôi cũng là bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẩy, nên ổng hỏi thăm khá nhiệt tình và vui vẻ.
- Sao? Giờ con thấy sao rồi ? - Ổng sờ lên trán tôi cười hỏi.
- Dạ chỉ hơi mệt thôi, chắc con ko có bệnh gì đâu ! – Tôi đía thêm để mong được về nhà sớm.
- Có bệnh hay ko thì phải nằm lại vài ngày để theo dõi mới chẩn đoán được ! – Rồi ổng quay sang mẹ tôi ! – Bây giờ chị xuống dưới lầu 1 theo hướng dẫn của cô y tá này sẽ làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé !
Thế là tôi nằm lại một mình, ba tôi thì đã về nhà từ trước để lấy đồ đạc nuôi bệnh các thứ. Phòng bệnh ko rộng lắm, 4 giường bệnh 2 giường này đối diện 2 giường kia, kế bên mỗi giường là một cái bàn nhỏ để chất đồ đạc thuốc men lên thì hành lang trong phòng chỉ vừa khoảng 3 viên gạch, may là tôi nằm cạnh cửa sổ chứ nằm giữa hay ngay lối vào thì chắc ngột ngạt lắm.
Tôi nằm nghĩ lại về mấy triệu chứng từ hồi chiều đến giờ để tự trấn an mình rằng là tôi không bị H5N1, vì tôi chẳng ăn gà hay trứng suốt gần cả tháng nay rồi, gần nhất là lỡ ăn kem Flan hồi noel thôi, nhưng em Vy cũng ăn mà đâu có sao. Nghĩ đến đây tôi tự nhiên…ước gì em nó cũng bệnh luôn mà vô viện chung với tôi cho vui, ngày nào cũng gặp nhau thì thích phải biết, hình như đầu óc mụ mẫm rồi nên tôi mới lòi ra ...
Và ở bên khác, có thằng nhóc cũng trạc tuổi tôi, hình như cũng bị tông xe xây xát khắp người, các vết thương đang rỉ máu và cả mỡ da thịt, cô y tá cẩn thận bóc từng lớp quần áo đang dính bết vào vết thương ra nhưng thỉnh thoảng thằng này lại gào lên đau đớn, chốc sau thì nó đã bị….lột sạch trơn trước mặt bàn dân thiên hạ là thân nhân và các người bệnh trong phòng.
Đến đây tôi bắt đầu hoảng thật sự, hông lẽ hễ vào khoa cấp cứu nằm là xong xuôi hết như vậy sau, bất giác tôi tự ngồi dậy không nằm nữa.
- Con thấy còn khoẻ mà sao bỏ vô phòng cấp cứu chi vậy ? – Tôi làu bàu.
- Thì bước đầu chẩn đoán bệnh phải vậy chứ ! – Mẹ tôi giải thích.
Vừa nói xong thì y tá tới ấn tôi nằm xuống, tôi đưa mắt sang mẹ cầu cứu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sắp bị…lột, dè đâu cô này chỉ cầm chai nước biển rồi đâm kim vào tay tôi, móc chai nước lên giá rồi lại đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ mới thấy ý nghĩ vui thích khi được vô bệnh viện khi nãy là hết sức ngu si, nơi đây toàn những hiểm hoạ khó lường không biết trước được !
Một hồi thì có bác sĩ đến hỏi mẹ tôi đủ thứ, đại loại như tình hình, triệu chứng và khoảng thời gian trước khi vào viện tôi ra sao, lại nằm đợi thêm hồi nữa thì y tá đến cùng với chiếc xe lăn, tôi được di dời từ giường nằm sang xe lăn ngồi, và y tá đẩy vào thang máy.
Tôi được đưa lên lầu 7, dọc theo hành lang thân nhân người bệnh ngồi nằm la liệt trên chiếu hay mền cá nhân, bên cạnh là các vật dùng để thăm nuôi như bình thuỷ, cà mèn giữ nhiệt, ai nấy trông cũng đều có vẻ mệt mỏi, có lẽ phần vì lo lắng và thức khuya.
Tôi vào phòng 402, phòng này thì có 4 giường bệnh, lúc tôi được đẩy vào thì cả 3 người nằm trên giường vẻ như đã ngủ cả, chỉ có cạnh mỗi người là người nhà bệnh nhân thì hãy còn thức, thấy tôi vào họ ngước ra nhìn. Tôi được nằm giường trong góc cạnh cửa sổ, cạnh bên phải là giường của một bà cô trung niên đang nằm ngủ vẻ mệt nhọc, anh thanh niên đang ngồi có lẽ là con trai của cô này, đứng dậy nhường ghế cho mẹ tôi ngồi rồi ra ngoài hành lang lấy cái ghế khác.
- Em nó bị gì vậy cô ? – Anh ta cười xã giao hỏi thăm.
- Cô cũng chưa biết, bác sĩ bảo cần thời gian theo dõi thêm ! – Mẹ tôi đáp.
Rồi anh này nhìn tôi gật đầu cười thân thiện, tôi cũng chào lại, nhưng trong bụng thì chẳng muốn chút nào, tâm lý tôi lúc bệnh chỉ muốn yên tĩnh chứ không cần quen thêm người này nọ.
- Chị đây là mẹ của con à ? – Mẹ tôi nhìn sang hỏi.
- Dạ, mẹ con bị đau dạ dày, nhập viện cũng được 1 tuần nay rồi, vừa mổ xong 4 hôm trước nên cũng còn hơi yếu ! – Anh ta ái ngại nhìn về cô kia đang ngủ.
- Ở đây mấy giờ là hết được thăm bệnh nhỉ ? – Mẹ tôi thắc mắc.
- Chắc khoảng 8h30 cô à, sau giờ đó thì chỉ có 1 người nhà có thẻ nuôi bệnh mới được ở lại, còn muốn thăm bệnh thì phải đợi 9h sáng hôm sau ! – Anh này đáp rồi đưa mẹ tôi tờ nội quy thăm bệnh trên bàn.
Đối diện tôi là giường bệnh của một ông cụ cũng già lắm rồi, chốc chốc lại ho khan và nói như mê sảng, chị người nhà cạnh bên lại phải tất tả ra ngoài tìm gọi y tá nhờ giúp đỡ.
Bác sĩ lại đến chẩn đoán bệnh, người này thì nhà tôi có quen biết vì ổng là học trò của ông bác tôi cũng là bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẩy, nên ổng hỏi thăm khá nhiệt tình và vui vẻ.
- Sao? Giờ con thấy sao rồi ? - Ổng sờ lên trán tôi cười hỏi.
- Dạ chỉ hơi mệt thôi, chắc con ko có bệnh gì đâu ! – Tôi đía thêm để mong được về nhà sớm.
- Có bệnh hay ko thì phải nằm lại vài ngày để theo dõi mới chẩn đoán được ! – Rồi ổng quay sang mẹ tôi ! – Bây giờ chị xuống dưới lầu 1 theo hướng dẫn của cô y tá này sẽ làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé !
Thế là tôi nằm lại một mình, ba tôi thì đã về nhà từ trước để lấy đồ đạc nuôi bệnh các thứ. Phòng bệnh ko rộng lắm, 4 giường bệnh 2 giường này đối diện 2 giường kia, kế bên mỗi giường là một cái bàn nhỏ để chất đồ đạc thuốc men lên thì hành lang trong phòng chỉ vừa khoảng 3 viên gạch, may là tôi nằm cạnh cửa sổ chứ nằm giữa hay ngay lối vào thì chắc ngột ngạt lắm.
Tôi nằm nghĩ lại về mấy triệu chứng từ hồi chiều đến giờ để tự trấn an mình rằng là tôi không bị H5N1, vì tôi chẳng ăn gà hay trứng suốt gần cả tháng nay rồi, gần nhất là lỡ ăn kem Flan hồi noel thôi, nhưng em Vy cũng ăn mà đâu có sao. Nghĩ đến đây tôi tự nhiên…ước gì em nó cũng bệnh luôn mà vô viện chung với tôi cho vui, ngày nào cũng gặp nhau thì thích phải biết, hình như đầu óc mụ mẫm rồi nên tôi mới lòi ra ...
