Ring ring
Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái(Phần 4)
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Tiểu Thuyết > Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái(Phần 4)

Cảm nhận của bạn về truyện: Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái(Phần 4) ?

Bottom  Truyện : Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái(Phần 4)
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 01:06:42 / 2012-10-31
Thể Loại: Tiểu Thuyết
lo lắng hỏi.
- Chẳng biết, tự dưng lại ngu ra ! – Tôi nhún vai đáp.
- Hay hôm qua N ko ôn bài ? – Vy cau mặt.
- Mọi hôm cũng có ôn đâu, vẫn làm phà phà, hôm nay chắc bị ma ếm rồi ! – Tôi lắc đầu.
- Vậy đã giải được bài đó chưa ? – Em nó nhăn mặt.
- Vẫn chưa, thôi ra dắt xe ! – Tôi rụt cổ đáp.
- Ừ, vậy N về trước đi, bữa nay Vy họp cán bộ đoàn, tí nhờ bạn chở về cũng được !
- Ờ, vậy bye ha !

Rồi tôi xách cặp ra khỏi lớp, ra đến bãi gửi xe mà cảm giác như đi cả nửa ngày mới tới, đến lúc dắt chiếc xe qua đoạn gờ ở hành lang thì tự nhiên chân tôi như vô lực khi bước xuống bật thang, loạng choạng suýt ngã, và lại cảm thấy lành lạnh như những lần bị cảm.

Không lẽ bị cúm gà sao ta ? Chẳng phải, hôm giờ có ăn gà với trứng đâu! Hay là do đĩa kem Flan 20/11, bậy nữa, ăn từ đó đến giờ mới phát bệnh sao, em Vy cũng ăn mà có thấy bị gì đâu ?

Nghĩ 1 hồi rồi tôi đạp xe chầm chậm về, quả là tay chân đang run rẩy thật, và lại cảm giác lành lạnh, mặc dù mồ hôi đang túa ra ướt cả áo, tôi vừa đạp vừa cầu khấn trời phật cho đừng có bị cúm gà, ngoài ra bị bệnh nào cũng được !

Cầu được ước thấy, tôi ko phải bị H5N1, nhưng bị bệnh thật !

Tối đó về nhà, ăn cơm xong tôi lên phòng bật máy ngồi chơi Hugo 1 mình, ba mẹ thì đi tiệc cưới, ông anh đi chơi ít nhất cũng 9h mới về, ngồi chơi game mà tay cứ click chuột sai vị trí, mắt thì thấy hoa lên từng hồi, mồ hôi vẫn túa ra. Tôi tắt máy ngồi thở dốc, xuống nhà tu chai nước lạnh thì đau cổ họng vô cùng, thế là lại lên nhà ngồi thẫn thờ đợi cả nhà nhờ quyền trợ giúp từ người thân.

Đến khoảng 9h kém 15 tôi đã bắt đầu thấy khó thở, y như hồi nhỏ tôi bị hen suyễn nhẹ, khò khè trong cổ mà chẳng thở được dễ dàng, cứ rít lên từng hồi rồi mệt mỏi nằm vật ra ghế, cố mở mắt nhìn lên trần nhà cho tỉnh táo.

- Đại ka, đệ thấy mệt quá ! – Ông anh vừa dắt xe vô nhà, tôi than thở.
- Ờ, thấy mày tao cũng mệt theo, tránh ra bố đi tắm ! - Ổng xua xua tay.
- Haizz, mệt thật này ! – Tôi thê thảm thật sự.
- Đâu, để coi ! – Rồi ổng để tay lên trán tôi! - Sặc, nóng dữ vậy ? Sao chiều giờ ko nói cho ba mẹ biết ?!
- Đã kịp nói đâu, về nhà là thấy 2 người đi rồi ! – Tôi thở dốc.
- Đợi chút đi, chắc sắp về rồi, tao pha chanh nóng cho ! – Rồi ổng lui cui xuống bếp.

- Chắc phải cho cháu nó đi bệnh viện, vì có khả năng bị viêm phổi ! – Bác sĩ khám một lúc rồi kết luận.
- Vậy…đi ngay bây giờ à bác sĩ ? – Mẹ tôi lo lắng hỏi.
- Ừ, anh chị gọi taxi đưa cháu lên viện, vào khoa cấp cứu, người ta sẽ có hướng dẫn !

Thú thật, lúc nghe đến 3 từ “ vào bệnh viện “, tự nhiên tôi tỉnh hẳn cả người ra, không phải vì sợ, mà vì hiếu kỳ, nhỏ đến lớn đã vào nằm trong bệnh viện tỉnh với tư cách bệnh nhân bao giờ đâu, bệnh gì cũng bị nhẹ hều, toàn nằm nhà, nay sẵn dịp này tôi cũng muốn biết ở trong bệnh viện nó ra làm sao.

Thế nên lúc lên taxi ngồi đưa đến bệnh viện, tôi có cảm thấy khoẻ hơn một chút, chỉ có 2 phần lo lắng về bệnh tình, còn lại 8 phần là thích thú vì được thêm một trải nghiệm mới.

Không biết có phải do bệnh nặng mà tôi lại có ý nghĩ điên khùng như vậy không nữa ? Vào viện nằm mà vui mừng chắc chỉ có mỗi mình tôi !
Chap 63 :

Vào bệnh viện, đến trước cổng cấp cứu thì taxi dừng lại, lúc này đã gần 22 giờ đêm, nhưng hành lang bệnh viện thì hãy còn có người qua lại, ko âm u như tôi tưởng tượng. Tôi vừa bước được mấy bước thì có 1 bác sĩ với 1 cô y tá đẩy giường inox bệnh nhân đến, chắc là do ba tôi gọi phone nhờ, bác sĩ hỏi mẹ tôi vài câu rồi bảo tôi nằm lên giường, đẩy thẳng vô khoa cấp cứu.

Nói thật chứ tôi dù có hơi mệt nhưng cũng vẫn tỉnh táo đi đứng được, chứ nằm trên giường có bác sĩ đi trước, y tá một bên, gia đình một bên thì cứ như tôi bị gì thập tử nhất sinh vậy, đi ngang qua dãy hành lang mà tôi nằm liếc thấy hầu như ai ngồi quanh cũng dòm, quê không chịu được,

Vào một căn phòng lớn có khoảng 20 chiếc giường nằm thì y tá đẩy tôi vào đó rồi đi sang các giường bệnh khác, tôi nằm còn mẹ tôi đứng cạnh bên. Giường kế bên hình như là ông nào nhậu say xỉn bị té xe, nằm la hét ỏm tỏi vì đau mà nghe nồng nặc mùi bia rượu, tôi ghé mắt nhìn sang thì thấy tấm drap giường ổng nằm đã đỏ thẫm cả máu, chân thì quặp sang bên mà lộ hẳn xương ống quyển ra ngoài.

Bên khác thì có cô y tá đang ngồi cầm dao lam đã cạo được nửa đầu một người đang ngoi ngóp, lâu lâu miệng lại phún máu, mẹ tôi bảo người đó chắc bị chấn thương sọ não, giờ phải cạo sạch tóc mới mổ đầu được, ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 12/20 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com