Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 21:56:27 / 2012-10-29 Thể Loại: Truyện Ngắn |
chừng 10 năm nữa đi!
- Thật nhá! Bé chờ anh mười năm, trong mười năm anh đừng để chị nào yêu anh nha! Nhỏ khóc đó!
Tôi cười, a, mười năm biết bao nhiêu thay đổi, không chừng năm năm nữa cô bé gởi tôi thiệp hồng cũng có khi. Tôi gật đầu:
- Thì mười năm!
Cô bé đưa tay phải ra, cong cong ngón tay trỏ:
- Ngoéo tay nha!
- Rõ con nít chay, ngoéo thì ngoéo!
Cái chạm tay lần đầu như một luồng điện giựt mạnh cho cả cô bé lẫn tôi! Mặt cô bé đỏ bừng, tôi cũng luống cuống!
Giống như lần đầu tiên nói chuyện trên điện thoại, cô bé nói lí nhí như thì thào nghe tiếng được tiếng không.
- Như... Tuyền nè! Phải.... anh là... anh.... Quang không?
Đúng già sinh tật, đang không lại ngoéo tay như là con nít mới lớn. Hồn cũng xao xuyến ghê gớm. Chết thật lỡ mình yêu cô bé thì sao, khó xưng hô và giải thích với mọi người ghê lắm! Không biết lúc đó mọi người còn nghĩ mình là quanh minh chính đại hay là quàng gở nữa. Dù sao mình vẫn là Quang, ánh sáng tự muôn đời, dù ai nói ngược nói xuôi, nói nghiêng nói ngửa gì đi nữa. Mình vĩnh viễn vẫn là Quang, tia sáng của mặt trời xa vời vợi, làm ấm áp cây cỏ và cuộc đời.
Cô bé như cánh bướm xinh xinh lượn bay. Gia đình cô bé sống thượng lưu đi nơi này nơi nọ không ai có thể ngờ, lúc sang Tây, lúc sang Nhật, sang Úc... Ôi chao, khó mà biết lúc nào cô bé đang ở đâu nếu cô bé chẳng thông báo trước. Có khi chạy ngang nhà, tôi định ghé vào thăm, thấy cửa đóng then cài là biết cả gia đình đã đi xa. Lòng tôi buồn mênh mang như sa mạc vắng!
Những lúc cô bé vắng nhà, hồn tôi như thiếu hẳn sức sống, câu văn, lời thơ như trở thành thừa thãi, không còn hơi s...
- Thật nhá! Bé chờ anh mười năm, trong mười năm anh đừng để chị nào yêu anh nha! Nhỏ khóc đó!
Tôi cười, a, mười năm biết bao nhiêu thay đổi, không chừng năm năm nữa cô bé gởi tôi thiệp hồng cũng có khi. Tôi gật đầu:
- Thì mười năm!
Cô bé đưa tay phải ra, cong cong ngón tay trỏ:
- Ngoéo tay nha!
- Rõ con nít chay, ngoéo thì ngoéo!
Cái chạm tay lần đầu như một luồng điện giựt mạnh cho cả cô bé lẫn tôi! Mặt cô bé đỏ bừng, tôi cũng luống cuống!
Giống như lần đầu tiên nói chuyện trên điện thoại, cô bé nói lí nhí như thì thào nghe tiếng được tiếng không.
- Như... Tuyền nè! Phải.... anh là... anh.... Quang không?
Đúng già sinh tật, đang không lại ngoéo tay như là con nít mới lớn. Hồn cũng xao xuyến ghê gớm. Chết thật lỡ mình yêu cô bé thì sao, khó xưng hô và giải thích với mọi người ghê lắm! Không biết lúc đó mọi người còn nghĩ mình là quanh minh chính đại hay là quàng gở nữa. Dù sao mình vẫn là Quang, ánh sáng tự muôn đời, dù ai nói ngược nói xuôi, nói nghiêng nói ngửa gì đi nữa. Mình vĩnh viễn vẫn là Quang, tia sáng của mặt trời xa vời vợi, làm ấm áp cây cỏ và cuộc đời.
Cô bé như cánh bướm xinh xinh lượn bay. Gia đình cô bé sống thượng lưu đi nơi này nơi nọ không ai có thể ngờ, lúc sang Tây, lúc sang Nhật, sang Úc... Ôi chao, khó mà biết lúc nào cô bé đang ở đâu nếu cô bé chẳng thông báo trước. Có khi chạy ngang nhà, tôi định ghé vào thăm, thấy cửa đóng then cài là biết cả gia đình đã đi xa. Lòng tôi buồn mênh mang như sa mạc vắng!
Những lúc cô bé vắng nhà, hồn tôi như thiếu hẳn sức sống, câu văn, lời thơ như trở thành thừa thãi, không còn hơi s...
