Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 21:45:59 / 2012-10-29 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
Thuận ròm là biết rõ tại sao Tâm sún ở trong nhà lâu như vậy. Bất chợt, nó nảy ra một ý hết sẩy:
- Tụi mày coi hàng đi! Để tao chạy vô kêu nó cho!
Không cần đợi tụi bạn đồng ý hay không, vừa nói xong là Thuận ròm ba chân bốn cẳng vọt tuốt vô nhà, vui mừng như chim được sổ lồng.
Dĩ nhiên không cần nói, chúng ta cũng thừa biết là Hùng bụi, Long quắn và thằng Sĩ chờ hai đứa kia đến dài cổ luôn.
Sĩ văng tục một tiếng, cằn nhằn:
- Hết thằng này đến thằng kia, không hiểu tụi nó làm gì mà trốn kỹ torng đó vậy không biết!
- Hay là có món gì hấp dẫn trong đó mà tụi nó giấu mình? - Long quắn nhận định.
Hùng bụi cũng đợi hết nổi, ra lệnh:
- Thằng Sĩ ngồi ngoài coi hàng, để tao với Long quắn vô coi sao!
Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hại đập vô mắt Hùng bụi và Long quắn.
Ở nhà trên, Thuận ròm nằm sấp trên bộ ván, đầu thò ra ngoài, đang ráng sức oẹ mửa mong tống hết mọi thứ trong bụng ra.
Ở nhà dưới, Tâm sún đang nằm ngửa trên giường, mền chiếu xộc xệch, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ.
Bấy giờ, Hùng bụi và Long quắn mới hiểu ra cớ sự. Hai đứa vội vàng đi kiếm khăn nhúng nước lau mặt cho hai thằng bạn khốn khổ, rồi đưa chúng ra đặt ngồi ngay ngắn ngoài gian hàng. Sau đó Hùng bụi, Long quắn và tằng Sĩ mới có thể ra về một cách thanh thản được.
Ba Tâm sún chạy xe lam chưa về. Còn má nó thì bán hàng ngoài chợ đến tối. Nhờ vậy nó mới khỏi bị nát đít.
Chương 5
Ba đứa vừa đi vừa đem chuyện hút thuốc của Tâm sún và Thuận ròm ra cười với nhau.
Long quắn chắt lưỡi:
- Thiệt ra tao thua hai thằng quỷ đó luôn! Hút không được mà cứ ra vẻ ta đây chịu chơi, rốt cuộc nằm một đống.
Hùng bụi cười hì hì:
- Thì mới hút đứa nào chẳng vậy.
Sĩ nhún vai:
- Tại hai đứa nó dở chớ tao thì sức mấy mà gục.
Long quắn ngó Sĩ:
- Rồi! Giờ tới mày nữa!
- Rồi cái gì mà rồi! Thứ đó tao coi như đồ bỏ! Tao còn biết uống rượu nữa kia! - Sĩ cao hứng khoe.
Hùng bụi cũng tỏ ra mình không thua kém:
- Ừ, uống rượu dễ ợt, còn dễ hơn uống bia nhiều!
Nghe Hùng bụi và thằng Sĩ khoe khoang về chuyện nhậu nhẹt, Long quắn cũng muốn "thử" lắm. Nó bèn đề nghị:
- Hay bây giờ mình uống rượu đi! Tụi mày "tập" tao uống với!
Thật ra thì thằng Sĩ và Hùng bụi có uống rượu bao giờ đâu. Cả hai đứa vì cao hứng mà bốc phét nên trước lời đề nghị của Long quắn, hai đứa sợ hết hồn.
Vô hình trung mà cả Hùng bụi lẫn thằng Sĩ đều nghĩ đến hình ảnh thê thảm của Thuận ròm và Tâm sún khi nãy và đứa nào cũng mơ hồ cảm thấy rằng đó sẽ là hình ảnh của chính mình lát nữa đây. Và khi đó, Long quắn sẽ kinh ngạc biết bao, rồi ngày mai những tin tức "tốt đẹp" đó sẽ bay đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Chúng nó sẽ chẳng còn dám vác mặt đi đâu nữa. Nghĩ đến cảnh mình đang dẫn bóng xuống chuẩn bị sút thì thằng Hoàng la toáng lên: "A, coi Hùng bụi đang dẫn chai rượu đi đâu kìa!", Hùng bụi tự dưng rùng mình, nó biết chắc rằng trong tình huống như thế trái bóng sẽ bay chệch khung thành đối phương cả thước. Thằng Sĩ cũng đang dau khổ với những suy nghĩ tương tự. Chúng đang tính thối thác thì Long quắn bỗng kêu lên:
- A, Sơn cao tới kìa!
Hùng bụi và thằng Sĩ nhìn theo tay chỉ của Long quắn.
Sơn cao thọc hai tay trong túi quần, miệng nhai chóp chép, đang rảo bước lại bên tụi bạn.
- Sao mày về sớm vậy? Mọi bữa mày giữ xe tới chín, mười giờ lận mà? - Long quắn hỏi.
Sơn cao phun hột táo trong miệng ra:
- Bữa nay không có bia hơi, dân nhậu chuồn đi đâu hết ráo! Thiệt chán bỏ mẹ! Ủa, tụi mày kéo đi đâu đây?
Long quắn ưỡn ngực:
- Đi nhậu! Mày đi không?
- Nhậu hả? Bữa nay đâu có bia hơi!
Long quắn nhăn mặt "hừ" một tiếng.
- Bia hơi mà uống quái gì! Tụi tao đi uống rượu! Mày đi không?
- Đi thì đi! - Sơn cao hăng hái hưởng ứng.
Sát mé đường, một cái quán nhậu nấp dưới một cái mái tạm bợ de ra từ bức tường phía trong, đang bắt đầu một buổi chiều nhộn nhịp.
Choáng ngợp trước không khí ồn ào của quán rượu, Sĩ đâm sợ, nó khều Hùng bụi:
- Quán này đông quá mày ơi! Mình đi tìm quán nào vắng người một chút.
Hùng bụi thở dài:
- Thôi, tới đây rồi thì vô đại đi! Sức mấy mà tìm ra một quán vắng người!
Bốn đứa rụt rè bước vô quán, chọn một cái bàn trống sát mé đường, ngồi xuống. Đứa nào cũng mong đừng ai để ý đến mình. Nhưng các vị khách ngồi chung quanh đều quay đầu lại nhìn sắp nhỏ với vẻ tò mò khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy ngượng ngập vô cùng. Vẻ hiên ngang khi nãy biến đâu mất tiêu. Bà chủ quán bước ra, cười xởi lởi: ...
- Tụi mày coi hàng đi! Để tao chạy vô kêu nó cho!
Không cần đợi tụi bạn đồng ý hay không, vừa nói xong là Thuận ròm ba chân bốn cẳng vọt tuốt vô nhà, vui mừng như chim được sổ lồng.
Dĩ nhiên không cần nói, chúng ta cũng thừa biết là Hùng bụi, Long quắn và thằng Sĩ chờ hai đứa kia đến dài cổ luôn.
Sĩ văng tục một tiếng, cằn nhằn:
- Hết thằng này đến thằng kia, không hiểu tụi nó làm gì mà trốn kỹ torng đó vậy không biết!
- Hay là có món gì hấp dẫn trong đó mà tụi nó giấu mình? - Long quắn nhận định.
Hùng bụi cũng đợi hết nổi, ra lệnh:
- Thằng Sĩ ngồi ngoài coi hàng, để tao với Long quắn vô coi sao!
Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hại đập vô mắt Hùng bụi và Long quắn.
Ở nhà trên, Thuận ròm nằm sấp trên bộ ván, đầu thò ra ngoài, đang ráng sức oẹ mửa mong tống hết mọi thứ trong bụng ra.
Ở nhà dưới, Tâm sún đang nằm ngửa trên giường, mền chiếu xộc xệch, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ.
Bấy giờ, Hùng bụi và Long quắn mới hiểu ra cớ sự. Hai đứa vội vàng đi kiếm khăn nhúng nước lau mặt cho hai thằng bạn khốn khổ, rồi đưa chúng ra đặt ngồi ngay ngắn ngoài gian hàng. Sau đó Hùng bụi, Long quắn và tằng Sĩ mới có thể ra về một cách thanh thản được.
Ba Tâm sún chạy xe lam chưa về. Còn má nó thì bán hàng ngoài chợ đến tối. Nhờ vậy nó mới khỏi bị nát đít.
Chương 5
Ba đứa vừa đi vừa đem chuyện hút thuốc của Tâm sún và Thuận ròm ra cười với nhau.
Long quắn chắt lưỡi:
- Thiệt ra tao thua hai thằng quỷ đó luôn! Hút không được mà cứ ra vẻ ta đây chịu chơi, rốt cuộc nằm một đống.
Hùng bụi cười hì hì:
- Thì mới hút đứa nào chẳng vậy.
Sĩ nhún vai:
- Tại hai đứa nó dở chớ tao thì sức mấy mà gục.
Long quắn ngó Sĩ:
- Rồi! Giờ tới mày nữa!
- Rồi cái gì mà rồi! Thứ đó tao coi như đồ bỏ! Tao còn biết uống rượu nữa kia! - Sĩ cao hứng khoe.
Hùng bụi cũng tỏ ra mình không thua kém:
- Ừ, uống rượu dễ ợt, còn dễ hơn uống bia nhiều!
Nghe Hùng bụi và thằng Sĩ khoe khoang về chuyện nhậu nhẹt, Long quắn cũng muốn "thử" lắm. Nó bèn đề nghị:
- Hay bây giờ mình uống rượu đi! Tụi mày "tập" tao uống với!
Thật ra thì thằng Sĩ và Hùng bụi có uống rượu bao giờ đâu. Cả hai đứa vì cao hứng mà bốc phét nên trước lời đề nghị của Long quắn, hai đứa sợ hết hồn.
Vô hình trung mà cả Hùng bụi lẫn thằng Sĩ đều nghĩ đến hình ảnh thê thảm của Thuận ròm và Tâm sún khi nãy và đứa nào cũng mơ hồ cảm thấy rằng đó sẽ là hình ảnh của chính mình lát nữa đây. Và khi đó, Long quắn sẽ kinh ngạc biết bao, rồi ngày mai những tin tức "tốt đẹp" đó sẽ bay đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Chúng nó sẽ chẳng còn dám vác mặt đi đâu nữa. Nghĩ đến cảnh mình đang dẫn bóng xuống chuẩn bị sút thì thằng Hoàng la toáng lên: "A, coi Hùng bụi đang dẫn chai rượu đi đâu kìa!", Hùng bụi tự dưng rùng mình, nó biết chắc rằng trong tình huống như thế trái bóng sẽ bay chệch khung thành đối phương cả thước. Thằng Sĩ cũng đang dau khổ với những suy nghĩ tương tự. Chúng đang tính thối thác thì Long quắn bỗng kêu lên:
- A, Sơn cao tới kìa!
Hùng bụi và thằng Sĩ nhìn theo tay chỉ của Long quắn.
Sơn cao thọc hai tay trong túi quần, miệng nhai chóp chép, đang rảo bước lại bên tụi bạn.
- Sao mày về sớm vậy? Mọi bữa mày giữ xe tới chín, mười giờ lận mà? - Long quắn hỏi.
Sơn cao phun hột táo trong miệng ra:
- Bữa nay không có bia hơi, dân nhậu chuồn đi đâu hết ráo! Thiệt chán bỏ mẹ! Ủa, tụi mày kéo đi đâu đây?
Long quắn ưỡn ngực:
- Đi nhậu! Mày đi không?
- Nhậu hả? Bữa nay đâu có bia hơi!
Long quắn nhăn mặt "hừ" một tiếng.
- Bia hơi mà uống quái gì! Tụi tao đi uống rượu! Mày đi không?
- Đi thì đi! - Sơn cao hăng hái hưởng ứng.
Sát mé đường, một cái quán nhậu nấp dưới một cái mái tạm bợ de ra từ bức tường phía trong, đang bắt đầu một buổi chiều nhộn nhịp.
Choáng ngợp trước không khí ồn ào của quán rượu, Sĩ đâm sợ, nó khều Hùng bụi:
- Quán này đông quá mày ơi! Mình đi tìm quán nào vắng người một chút.
Hùng bụi thở dài:
- Thôi, tới đây rồi thì vô đại đi! Sức mấy mà tìm ra một quán vắng người!
Bốn đứa rụt rè bước vô quán, chọn một cái bàn trống sát mé đường, ngồi xuống. Đứa nào cũng mong đừng ai để ý đến mình. Nhưng các vị khách ngồi chung quanh đều quay đầu lại nhìn sắp nhỏ với vẻ tò mò khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy ngượng ngập vô cùng. Vẻ hiên ngang khi nãy biến đâu mất tiêu. Bà chủ quán bước ra, cười xởi lởi: ...

