XtGem Forum catalog
Trước Vòng Trung Kết
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Tiểu Thuyết > Trước Vòng Trung Kết

Cảm nhận của bạn về truyện: Trước Vòng Trung Kết ?

Bottom  Truyện : Trước Vòng Trung Kết
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 21:45:59 / 2012-10-29
Thể Loại: Tiểu Thuyết
vôi giới hạn ngăn cách sân bóng và khán giả, đang khản giọng hò hét.
Trên sân, lúc này đội các lớp lẻ đang gây sức ép mãnh liệt về phần sân của đối phương. Thằng Tình, thằng Thịnh và các cầu thủ của lớp Bốn Một bắn phá khung thành đội các lớp chẵn liên tục nhưng chưa mở tỉ số được.
- Mạnh nữa đi! Sút vô góc trái! Trời ơi, sút đi! Sút!
Tân mở hết khẩu độ, la toáng lên như cháy nhà mà những cú dứt điểm của đội nhà vẫn không thành công. Nó thở dài, cằn nhằn:
- Thiệt dở! Trái đó mà gặp mình thì ngon ăn rồi!
Nhưng những cố gắng bao giờ cũng đem lại thành công, dù có chậm một chút. Cuối cùng, đội các lớp lẻ cũng ghi được một bàn. Tân như bay lên khỏi mặt đất, hai tay vỗ vào nhau muốn phồng rộp lên, miệng hoan hô ầm ĩ. Phải một lúc lâu khi đội các lớp chẵn phản công quyết liệt, tràn hết qua sân đội nhà, Tân mới trấn tĩnh lại được cơn phấn khích cực độ đó. Nó như không tin ở mắt mình nữa . Các hậu vệ đội nhà tự dưng đâm ra xoay trở chậm chạp như đang mang 50 ký sắt trên lưng và bị đối phương lừa qua dễ dàng. Thằng Hoàng thì bay lộn như con dơi giữa hai cột gôn, đón đỡ những đường bóng kết thúc liên tục từ chân đối phương, mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Trước cảnh tượng đó, Tân cảm thấy bực bội, máu chảy rần rật, người nóng ran và nó giơ nắm đấm lên trời, hét:
- Đốn giò thằng số 10 đi! Thằng đó nó đá bạo lắm, đừng có nhịn, chơi lại đi, tụi mày!
Đột nhiên, ở bên cạnh, cũng trong đám khán giả ủng hộ đội các lớp lẻ có tiếng xìbất bình:
- Đá bóng gì mà đốn giò! Đừng có xúi bậy!
Đứa vừa lên tiếng là một học sinh lớp Năm Ba, nó ngước lên và chợt nhận ra thằng Tân. Nó trố mắt ngạc nhiên:
- Ủa Tân, sao mày không vô đá ?
- À, à... tao bị cảm...
Tân trả lời qua quýt và không thèm để ý đến kẻ đối diện, nó quay mặt ra sân trong khi chú nhóc kia thắc mắc không hiểu tại sao thằng này nói bị cảm mà nãy giờ nó hò hét hung hăng y con gà chọi vậy .
Thằng Tân không nhìn ra sân thì thôi chớ đã nhìn thì không tránh khỏi chứng kiến sự thất bại của đội nhà. Bằng một pha dàn xếp khéo léo, đẹp mắt không chê vào đâu được, các cầu thủ đối phương đã xuyên thủng hàng phòng ngự đội các lớp lẻ và kết thúc bằng một cú vô-lê bất ngờ và rất mạnh. Trái bóng bay như kẻ chỉ vô góc trái khung thành. Thằng Hoàng tung người lên và... rớt xuống một cách tuyệt vọng.
Trước màn phối hợp nhuần nhuyễn đó, không những khán giả ủng hộ đội lớp chẵn mà ngay cả khán giả ủng hộ đội lớp lẻ cũng nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Nhưng cũng có khoảng một phần ba khán giả đội bị thua tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với bàn thắng của đối phương, có vài đứa còn biểu lộ sự tức tối . Tất nhiên, trong số đó có vị khán giả quen biết của chúng ta . Thằng Tân không vỗ tay . Nó nhổ một bãi nước miếng, và phát biểu bằng một giọng rẻ rúng:
- Do may rủi thôi chớ hay ho gì! Một bàn thắng dở ẹc!
- Bàn thắng vậy mà dở ? - Đứa học sinh lớp Năm Ba lại lên tiếng phản đối .
Tân nổi sùng:
- Dở chứ gì nữa!
Rồi nó chuyển sự giận dỗi sang hướng khác:
- Đội nhà thua mà mày không biết xấu hả ?
- Ơ ... ơ ... mắc gì xấu, cái anh này!
- Đồ ngốc! Tao không thèm nói với mày nữa!
Cuộc tranh luận do nhiệt tình quá đáng của thằng Tân đang có mòi chuyển từ thể thao qua lãnh vực quân sự thì tiếng cô giáo đột ngột vang lên từ sau lưng:
- Nè Tân, tinh thần thể thao của em đâu ? Em đã hứa ...
Nhưng cô giáo không có dịp nói hết lời giáo huấn của mình. Thừa lúc khán giả ồn ào lộn xộn, đứa chen qua, đứa lấn lại lung tung, Tân nhanh chân luồn ra phía sau và thoáng mắt đã biến mất trong cái đám lúc nhúc những đầu và cổ kia . Cô giáo chỉ còn biết kết thúc câu nói của mình bằng một tiếng thở dài ngán ngẩm và tự dặn mình ngày mai sẽ gặp riêng cậu học trò tinh quái kia để nói chuyện đến nơi đến chốn mới được.
Chương 4

Ba giờ rưỡi chiều, Hùng bụi đã trở về nhà. Nó vừa trúng "mánh".
Số là nó mới vớt được một mớ bao ny-lông dưới kinh Bà Quéo. Mớ ny-lông này nằm lẫn trong đống rác rến trôi lều bều và tấp vô chân cầu ngay chỗ Hùng bụi "phục kích". Cộng cái mớ "trời" cho ấy vào với số bao ny-lông nó lượm từ sáng sớm, cả thảy được khoảng một ký rưỡi, chưa kể giấy vụn các loại. Hùng bụi đem mớ ny-lông tới vòi nước máy ở góc phố rửa sạch rồi dồn tất cả vô bao, vác về nhà, cây móc sắt trên tay nó múa tít như cây gậy của hề Sạc-lô.
Sau khi đem phân loại số giấy vụn trong bao và phơi rải rác các bao ny-lông dọc hàng rào, Hùng bụi nửa nằm nửa ngồi trên bộ ván kê sát vách tường đằng trước hiên, miệng ê a hát một bài ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 14/23 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com