Duck hunt
Trước Vòng Trung Kết
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Tiểu Thuyết > Trước Vòng Trung Kết

Cảm nhận của bạn về truyện: Trước Vòng Trung Kết ?

Bottom  Truyện : Trước Vòng Trung Kết
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 21:45:59 / 2012-10-29
Thể Loại: Tiểu Thuyết
hát chẳng ra đầu ra đuôi gì cả.
Dì nó đi làm chưa về. bà ngoại nó thì nấu ăn dưới bếp. Cũng như mọi ngày, nhiệm vụ của nó là trông coi nhà. Nhưng cũng như mọi ngày, không bao giờ nó làm nhiệm vụ đến nơi đến chốn.
Long quắn ôm thùng thuốc lá dạo ngang qua, dòm vô:
- Làm gì mà hát hò vui quá vậy mày?
Hùng bụi nháy mắt với Long quắn nhưng miệng vẫn không ngừng hát, thậm chí giọng nó còn cất cao hơn trước.
Biết tính "thủ lĩnh" rất khoái đi chơi nhưng sợ bà ngoại, Long quắn ranh ma điểm ngay chỗ yếu của Hùng bụi:
- Mình tới chỗ Tâm sún bàn chiến thuật thi đấu ngày mai với tụi "Mũi tên vàng" đi!
Hùng bụi khoái chí tử nhưng ngoài mặt còn lưỡng lự:
- Thì tụi mày bàn đi!
Long quắn bồi thêm một đòn quyết định:
- Mày là đội trưởng mà. Phải có mặt mày mới được!
Nhớ tới nhiệm vụ đội trưởng, Hùng bụi quên phắt nhiệm vụ coi nhà, nó lồm cồm ngồi dậy:
- Chờ tao chút xíu.
Sau khi quan sát cẩn thận trong nhà, biết bà ngoại còn đang say sưa với mấy ông táo, Hùng bụi ba chân bốn cẳng vọt ra khỏi cổng nhanh như một mũi tên.
Tâm sún và Thuận ròm đang ngồi tán gẫu sau mấy cái rổ khoai mì, khoai lang luộc. Bên cạnh là những hủ kẹo bánh đủ loại. Đó là gian hàng của Tâm sún, bày trước cửa nhà. Thuận ròm ở bên cạnh nhà Tâm sún, suốt ngày đi chơi nhông, chán thì lại về ngồi trong gian hàng của bạn, ba hoa đủ chuyện trên trời dưới đất.
Hai đứa trông thấy Hùng bụi và Long quắn đang cặp kè đi tới , liền la lên:
- Ối trời! Chờ tụi mày đến mòn con mắt luôn!
Hùng bụi cười hì hì:
- Tụi nó đâu?
Tâm sún vừa đưa tay đuổi ruồi trên rổ khoai vừa nhìn ra đầu đường:
- Chắc tụi nó gần về tới rồi.
Long quắn vọt miệng:
- Đứa nào chớ Sơn cao thì nó giữ xe tới tối lận.
- Cần cóc gì nó! - Thuận ròm nhổ nước miếng - Thằng đó chuyên môn "xé lẻ" không hà!
Hùng bụi bênh Sơn cao:
- Kệ, nó bận làm ăn mà mày! Miễn vô sân, nó đánh đầu tốt là được rồi.
- Ai như thằng Sĩ tới kìa! - Tâm sún kêu lên.
Cả bọn dòm ra. Đúng là thằng Sĩ. Bữa nay hình như nó làm ăn không khấm khá lắm nên cái bao trên vai nó thấy nhẹ hều. Nó xỏ cây sắt vô bao quảy đi như mấy bà già đi chợ.
- Sao cái bao của mày "nặng" quá vậy? - Thuận ròm chọc quê.
Sĩ ném cái bao trên vai xuống, miệng cười tươi như hoa:
- Hồi sáng tao vô "khẳm" nên chiều nay tao đếch thèm đi moi móc làm gì cho mệt xác.
Hùng bụi khoe:
- Hồi nãy tao cũng "vô" gần một ký bao ny-lông ở kinh Bà Quéo.
Sĩ`cười nhăn nhỡ:
- Hồi sáng tao cũng rảo dọc mé kinh Bà Quéo. Ngang qua nhà không biết của thằng "khứa" nào, tao "chơi" một lúc hai cái thau nhôm, khỏe re!
Thuận ròm "nghố" nhất đám, ngạc nhiên hỏi:
- Thau bể ở đâu nhiều vậy mày?
Long quắn cười hích hích:
- Nó "chôm" thau lành của người ta chớ bể đâu mà bể!
Thuận ròm ngớ ra một chút rồi bật cười:
- Thì ra vậy!
Đứa nào cũng có vẻ tán thưởng thằng Sĩ. Chỉ có Hùng bụi là bất bình. Nó sầm mặt hỏi mỉa mai:
- Mày kiêm thêm nghề ăn trộm vặt từ hồi nào vậy?
Thấy Hùng bụi gọi thẳng thừng hành động của mình là ăn trộm với vẻ khinh bỉ, Sĩ nổi nóng:
- Tao làm gì kệ mẹ tao! Mày cũng dân lượm bao ny-lông như tao mà bày đặt làm tàng.
- Nhưng ông lượm bao ny-lông là chỉ lượm bao ny-lông thôi. Ông cóc thèm ăn trộm vặt. Ông chơi theo luật giang hồ, thứ nào ra thứ nấy!
- Tao cần quái gì thứ luật giang hồ "dỏm" của mày! - Sĩ` không chịu thua.
- Mày nói cái gì "dỏm"? Nói lại lần nữa coi!
Thấy Hùng bụi gầm lên, thằng Sĩ run trong bụng và biết rằng mình đã đi quá trớn. Dù sao, đụng đến Hùng bụi cũng là điều dại dột. Cả bọn, dù nghề nghiệp khác nhau, ban ngày mỗi đứa đi làm một nơi, nhưng khi về xóm, tụ tập lại với nhau đều mặc nhiên coi Hùng bụi là "thủ lĩnh". Sở dĩ Hùng bụi được ngự trên ngai vàng chót vót đó là vì nó rất "bụi", chịu chơi hết cỡ, đánh nhau số một. Dù nó thấp hơn Sơn cao nửa cái đầu nhưng bắp thịt nó cứng như đá. Nhiều lúc đá bóng, thay vì sút vô trái bóng thì vì ba chớp ba nhoáng, nó quất thẳng vô cục gạch một cú sấm sét, gặp đứa khác thì què cẳng từ lâu rồi, nhưng nó thì cứ tỉnh bơ, nhảy cà nhắc hai ba cái rồi tiếp tục đuổi theo bóng như ngựa phi. Ở trong xóm hay ra ngoài, thấy đứa nào trong bọn bị người ta ăn hiếp là nó nhảy vô giải vây ngay, bất kể đối thủ là ai. Nắm đấm như sắt nguội của nó dùng vô những việc này rất hiệu quả. Nhưng cái chính khiến cho tụi bạn khoái nó và phục nó là nó đối xử với bạn bè rất thẳng thắn và công bằng, nhứt là tính công bằng, ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 15/23 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com