XtGem Forum catalog
Trước Vòng Trung Kết
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Tiểu Thuyết > Trước Vòng Trung Kết

Cảm nhận của bạn về truyện: Trước Vòng Trung Kết ?

Bottom  Truyện : Trước Vòng Trung Kết
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 21:45:59 / 2012-10-29
Thể Loại: Tiểu Thuyết
cỏ với trái bóng đáng yêu, chớ không phải cứ tiến lên bảng với cuốn tập khốn khổ. Vì vậy nó kiêu hãnh cho rằng những điểm 2, điểm 3 mà nó phải chịu là cái giá nó phải trả cho sự nghiệp tương lai của mình, nó đã dũng cảm "hy sinh" việc học tập cho sự nghiệp bóng đá vĩ đại . Thực ra, chưa chắc thực bụng thằng Tân nghĩ như vậy . Có thể những lúc đứng như trời trồng trước bảng đen, nhìn vô đề toán như nhìn vô một màn sương mù dày đặc, nó đã nhủ như vậy thật, nhưng như chúng ta đã biết, thằng Tân cũng biết xấu hổ khi phơi bày cái chuyện học "đúp" của mình ra trước ánh sáng của dư luận và trong phần sâu thẳm nhất của tâm hồn, nó cũng cảm thấy bị thương tổn khi bạn bè nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường và chế giễu . Cho nên mặc dù không ưa gì môn toán, thậm chí cho đó là một môn học rắc rối, vô bổ, chỉ có mỗi một mục đích là làm hại đầu óc con người, nó cũng đã có những cố gắng nhất định, dù ít ỏi nhưng dù sao cũng đáng biểu dương.
Quả thực, ít ra hôm nay những cố gắng của nó cũng được đền bù xứng đáng.
Số là hôm nay, vì là tháng đầu tiên của năm học, môn toán chỉ ôn lại chương trình lớp bốn, cô giáo đã bắt nó giải một bài toán "hên hết biết":
"Hai tổ công nhân chuyển tà-vẹt lên xe chở ra chỗ làm đường sắt, tổ một có 15 người, tổ hai có 10 người . Trong một giờ, tổ một chuyển nhiều hơn tổ hai 25 tà-vẹt. Hỏi trong một giờ, hai tổ đã chuyển được bao nhiêu tà-vẹt?"
Thiệt y chang bài làm ở nhà hồi hôm. Chỉ khác các con số thôi và thay vì khâu nón thì ở đây là chuyển tà-vẹt. Tân nhíu mày, từ từ nhớ lại và chỉ trong một thoáng nó đã hình dung ra cách giải . Trong bụng thì mừng rơn, nhưng ngoài mặt thì giả bộ rầu rĩ, ngờ nghệch ra cái điều mù tịt, nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ băn khoăn ghê gớm, thỉnh thoảng còn nhìn trộm cô giáo bằng ánh mắt thảm hại . Nó còn quay đầu xuống lớp, bắt gặp những tia nhìn giễu cợt của đám con gái và những cặp mắt mở to hồi hộp của những đứa chung tổ học tập với nó. Không dừng lại ở những nhân vật "tầm thường" đó, thằng Tân đảo mắt tìm kiếm những ánh mắt sáng ngời hy vọng của những đứa bét lớp và gục gặc đầu ý nói "tụi mày đừng lo, tao sẽ câu giờ đến khi ra chơi lận", làm những ánh mắt hy vọng kia càng rực rỡ thêm.
Cho đến khi ở dưới lớp nổi lên tiếng xì xào "hôm nào nó cũng trồng cây trước bảng", "thằng Tân nó tính nằm vạ trên đó kìa bây" và cũng là lúc cô giáo không còn kiên nhẫn hơn được nữa, định lên tiếng hỏi thì thằng Tân bắt đầu quệt viên phấn lên mặt bảng. Nó viết một mạch những phép tính cực kỳ chính xác với lời giải rõ ràng. Tiếng phấn nghiến kin kít trên mặt bảng, vang lên đầy vẻ kiêu hãnh.
Cả lớp kinh ngạc trước hiện tượng quỷ quái đó. Thằng Dương dụi mắt như không tin vô mắt mình nữa . Thằng Thịnh xuýt xoa "bữa nay nó làm xiếc tụi mày ơi". Cả cô giáo cũng ngạc nhiên. Sau khi thằng Tân làm xong bài toán, cô hỏi:
- Em là khá vậy sao hồi nãy đứng lâu thế ?
Lần đầu được cô giáo khen là "khá", Tân cảm thấy vô cùng thích thú. Chưa bao giờ nó trải qua cảm giác nào giống như vậy . Nó cố nén niềm sung sướng, trả lời:
- Dạ khi nãy em suy nghĩ ạ .
Cô giáo trả cuốn tập cho nó, khen một lần nữa:
- Giỏi lắm! Em học tập có tiến bộ . Cố lên nghen!
Tân cầm cuốn tập, trở về chỗ ngồi . Nó lạ lùng nhận thấy bước đi của mình hình như khác trước, có cái gì đó vững chắc, mạnh dạn và nhẹ nhõm hơn.
Thằng Dương né người cho Tân bước vô chỗ ngồi của nó ở phía trong. Đó là cái bàn nằm ở cuối lớp, sát vách tường của năm cầu thủ "Mũi tên vàng" là Dương, Tân, Thịnh, Hoàng và Quân. Còn đám thằng Dũng, Tình, Thành thì ngồi dãy bên kia .
Tân vừa ngồi xuống, thằng Dương liền trầm trồ:
- Số một! Bữa nay mày lại sút một trái không ngờ!
Còn thằng Hoàng thì chồm qua sau lưng thằng Thịnh, kéo áo Tân:
- Hết sẩy nghen mày!
Tân cố giấu niềm vui đang tràn ngập trong lòng, nó cố giữ nét mặt bình thường và trả lời với giọng tỉnh khô:
- Có gì đâu! Tại bài toán cũng không đến nỗi khó lắm!
Cô giáo tiếp tục kêu đứa khác lên bảng. Còn Tân thì ngồi khoái trá, gặm nhấm sự vinh quang của mình. Nhưng rồi ngồi thưởng thức niềm vui một cách lặng lẽ cũng đâm ra nhàm chán, Tân lập tức biến cái niềm vui đó thành hành động.
Với sự tinh nghịch, nó xé tập và cuộn tròn tờ giấy lại rồi vặn nhỏ phía trên, uốn cong lại thành hình một cái móc. Sau đó, nó chồm người lên bàn trên, móc mẩu giấy vô cổ áo thằng Lộc. Thằng này cứ ngồi lẩm nhẩm ôn bài không hề hay biết có mẩu giấy quái ác lủng lẳng trên lưng mình.
Khi ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 10/23 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com