Kỷ Niệm Mối Tình Đầu
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Kỷ Niệm Mối Tình Đầu

Cảm nhận của bạn về truyện: Kỷ Niệm Mối Tình Đầu ?

Bottom  Truyện : Kỷ Niệm Mối Tình Đầu
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 20:52:25 / 2012-10-29
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
quá nên tôi ngủ gà ngủ gật, thầy ấy mới vỗ vai tôi hỏi:

- Bài này không làm được ah em?

Tôi đáp qua loa:

- Không phải là em không làm được mà em chưa làm thôi.

Thầy mới cười:

- Tức là em làm được?

Tôi đáp không cần suy nghĩ:

- Tất nhiên ah.

Thầy vỗ vai tôi rồi bảo:
- Em ngủ tiếp đi nhé!

Tôi tiếp tục gục đầu nằm ngủ nhưng không ngủ được, mới lôi bút ra giải bài tập thầy vừa cho, rõ ràng là không quá khó cho lắm. Lúc vào lớp, kêu người lên chữa bài, thầy gọi đúng tôi, lên thì lên thôi – tôi nghĩ vậy, cũng chẳng để ý mấy cái chuyện vì sao thầy lại gọi tôi trong khi có vài đứa giơ tay. Từ hôm đấy trở đi, cứ đến giờ thầy ấy là thầy hay gọi tôi, khi thì trả lời câu hỏi, khi thì lên bảng giải bài tập, mà là thường xuyên chứ không phải vô tình. Mà lại còn do tôi không giơ tay bao giờ, lúc ấy tôi lại càng cố gắng học thêm, chỉ có ý nghĩ là sợ thầy ấy có hỏi cái gì thì cũng biết. Nhờ vậy, có lẽ càng ngày tôi càng khá môn toán, môn tôi yếu nhất trong 3 môn thi đại học.

Và cũng vì tôi hay trả lời câu hỏi, tôi hay lên bảng nên tôi biết thêm được một bạn gái. Bạn ấy tên T, mặt như tôi nhìn là thuộc dạng khá, để tóc dài, thi trượt sư phạm. Cũng rất tình cờ, giờ ra chơi bây giờ tôi ít khi nằm ngủ nữa mà hôm đi ra chơi với bọn con trai, hoặc ngồi trong lớp nói chuyện linh tinh. Bọn tôi ra chơi thường xé giấy theo 1 đường dài, rồi cuộn cho nó nhỏ nhỏ lại, phi linh tinh, chủ yếu là phi vào người con gái, có ai quay lại thì xem như mình không biết, trò đấy cũng khá vui. Buổi ấy, tôi phi trúng vào T, trên bàn tôi 2 bàn, T ngồi bàn thứ 3, tôi không may phi trúng hẳn vào đầu nên có lẽ cú đấy cũng khá đau nên tôi thấy T quay mặt lại. Mấy thằng cùng bạn vội chỉ vào người tôi ý bảo tôi ném, tôi chả sợ, mặt nghênh lên, cười cười, T có vẻ tức nên lầm bầm rồi quay mặt đi. Tôi cũng chẳng để ý vì tôi vẫn thường phi trúng nhiều người con gái nhưng chả ai nói gì. Vài hôm sau lúc giờ ra chơi T xuống ngồi trên bàn, hỏi mấy bài hóa với một bạn nữ nữa, tôi lúc đấy đang gục mặt vào nằm ngủ, nghe câu được câu chăng. Tự dưng thấy nói sai một vấn đề gì đấy nên ngứa miệng chen vào, T mới quay xuống bảo:

- Ấy biết làm dạng này không?

Tôi bảo nói trống không:

- Biết.

T sốt sắng:

- Ấy giải hộ tớ vài bài này với.

Tôi nhắm nhẳng:

- Để xem đã.

T mới bảo:

- Thế lúc nào mới được.
- Lúc nào tớ có hứng đã, tớ đi rửa mặt cái.

Ngáp miệng dài, tôi đi ra chỗ chứa nước vục vào rửa mặt, lúc quay vào vẫn thấy T ngồi tranh luận với bạn đấy, tôi bảo:
- Đưa đây tớ xem nào.

Dạng bài cũng không khó lắm nên tôi làm được, xong T có nói cảm ơn nhưng tôi tiếp tục nằm ngủ. Sau đấy vài ngày thì T chuyển xuống bàn trên bàn tôi, ngồi cùng vị trí với tôi, thỉnh thoảng có hỏi tôi vài câu thế này thế kia, tôi cũng trả lời, tự dưng một hôm sau khi tan học mới rủ tôi:

- Thu (vì chỉ biết tên tôi ở lớp là Thu) lát về có bận không?

Tôi trả lời ngay:

- Không.

- Vậy lát đi ăn chè với tụi tớ nhé (tụi tớ là T và con bạn ngồi cạnh, 2 đứa trọ cùng phòng)

Tôi mới thắc mắc:

- Vì sao?

- Uh, cảm ơn chuyện cậu giải bài tập cho tụi tớ.

Tôi nhếch mép:
- Vậy chắc không được, lát nữa tớ bận rồi.


T có vẻ ngạc nhiên, nhưng từ khi học vào đây tôi đã phải lấy họ, tên khác, cũng như tôi ít giao tiếp với mọi người. Tôi lại cũng không muốn ai bắt chuyện với tôi, và càng không muốn có thêm bạn bè nữa. Tôi muốn khép mình, càng ít thì càng tốt. Vì vậy, những kiểu làm quen như vậy nếu như là ngày trước thì tôi nhận lời ngay, nhưng giờ thì tôi từ chối khéo. Có lẽ T cũng ngượng, nên chỉ quay đi không nói gì nữa thêm, vài ba ngày sau cũng không thấy hỏi tôi như những ngày trước, tôi chỉ tự nhủ: vậy cũng được. Tự dưng có hôm lại bắt chuyện với tôi:

- Thu này.

- Gì thế?

- Ấy không phải người ở đây ah?

- Uh, có chuyện gì không?

- Không, không có chuyện gì cả, tớ chỉ hỏi thế thôi.
- Đúng là … con gái ( tôi lẩm bẩm )


Có vẻ như T chỉ nói bâng quơ vậy để đỡ ngượng với hôm trước, tôi biết thế, nên vẫn nói chuyện bình thường. Dạo đó, giờ ra chơi T còn quay xuống nói chuyện linh tinh với tôi, nhưng đều không đả động gì đến việc rủ đi đâu nữa. T có hỏi tôi mấy chuyện linh tinh, hỏi về bố mẹ, gia đình, tôi nói dối hết, tôi bảo bố mẹ tôi làm ruộng, có hỏi số điện thoại bàn thì tôi bảo nhà tôi không lắp điện thoại, duy chỉ có việc tôi ở với nhà dì là tôi nói thật, ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 7/26 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com

Polly po-cket