80s toys - Atari. I still have
Kỷ Niệm Mối Tình Đầu
Itruyen.Hexat.Com
HomeBlog HotWeb
Trang Chủ > Truyện Tình Yêu > Kỷ Niệm Mối Tình Đầu

Cảm nhận của bạn về truyện: Kỷ Niệm Mối Tình Đầu ?

Bottom  Truyện : Kỷ Niệm Mối Tình Đầu
KuteStylei3oy  Người Đăng: Admin
Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off]
Vào Lúc: 20:52:25 / 2012-10-29
Thể Loại: Truyện Tình Yêu
nào nhìn em nữa ấy chứ. Xóm trọ mới có thêm một người mới chuyển đến ở với người phòng cuối cùng, tôi đang học thì thấy đám con gái xôn xao tụ tập ở phòng em, tôi nghe những tiếng thì thầm to nhỏ, và rồi thấy đám ồ lên vì một món quà nào đấy. Chắc là của em, vì tôi thấy toàn tiếng con gái khác mà không có tiếng của em, món quà chắc là to, là đẹp thì đám con gái ấy mới bàn tán nhiều đến vậy. Khẽ quay mặt đi thở dài, tôi chỉ biết lại học, tôi nhu nhược hay nhút nhát, tôi hèn kém hay không đủ cam đảm. Yêu nhưng tôi cũng không dám nói, không dám nói chuyện, không dám đối mặt, tôi muốn tặng quà cho em mà cũng không có đủ dũng khí để làm điều đấy. Tôi không xứng với em hay là do tôi cố ép mình như thế, thôi học vậy – tôi tự nhủ thầm.

Trong thời gian này tôi đã dần quên đi sự mặc cảm của một người thi trượt, tôi nói chuyện cởi mở hơn với đám con gái ở dưới khu trọ, và gần như vẫn không nói chuyện với em. Tôi thỉnh thoảng còn sang nhà bên cạnh là anh em với nhà dì để nói chuyện, nhà bác ấy cũng có người thuê trọ, có 3 đứa con gái học lớp 11. Đa phần thường khi tôi học xong buổi chiều, tầm 6h, tôi có sang nhà bác nói chuyện chút, đám con gái ở đấy có chào tôi thì tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ, vì tôi không biết tên, hay nói đúng hơn tôi không quan tâm làm gì cả. Tôi có nghe nói đám con gái bên đấy bảo tôi kiêu, khổ, tôi có biết ai, tôi cũng không phải người nhanh miệng nên có ai chào, thói quen của tôi là gật đầu, chỉ vậy. Tôi còn quen một đám con trai trọ học cách nhà dì tôi 3 nhà, ở đấy có 2 đứa đang học lớp 12, 4 đứa học lớp 11. Buổi chiều chúng tôi thi thoảng đá cầu, hay sang bên sân trường đá bóng, chơi bóng chuyền, nó khiến cho tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi vì áp lực thi cử, và cả cái tâm lí bị kìm nén nữa. Tôi thường sang bên đấy chơi cho đến khi gần 7h mới về nhà dì tắm giặt. Chơi khá vui vẻ như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi cười nhiều hơn thay vì cái bộ mặt lầm lì của mình. Tuy nhiên, đôi khi có những hôm trời mưa khiến cho tôi không có được cái thú vui xả stress đấy nên tôi lại càng bực bội, cảm giác nằng nặng trên đầu, tôi chỉ biết cầm quả bóng chuyền đập đập vào tường, có những khi bực bội không nín nhịn được thì tôi đấm cả 2 tay vào tường, đau, đấm đến tóe máu ở tay để rồi thở dốc ra, cảm thấy đầu đau, mệt mỏi…

Chỉ có ít khi tôi mới cảm thấy như vậy, còn thì những hôm trời mưa hay đám khu trọ mấy đứa con trai ở kia về nhà cả thì tôi lại lôi sách ra phòng ngoài học. Tôi bật đèn, cắm đầu vào học. Hôm ấy, khi đang vật lộn với một bài tập nào đấy, tôi nhớ mang máng là có cách giải nào rồi, đang dựa lưng vào tường suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng em hát. Em hay hát, gần như mỗi khi em đi học về là tôi lại nghe giọng em, em hát những bài hát tiếng anh như: pretty boy, the day you went away, yesterday once more… Đang suy nghĩ thì có cảm giác như nghe tiếng hát của em làm tôi không tập trung vào được, tôi cố gắng bỏ ngoài tai nhưng nó cứ văng vẳng, tôi bực bội quát lên:

- …, em im lặng cho anh một chút xem nào.

Nghe thấy câu đấy, đột nhiên tiếng hát của em im bặt, tôi định bụng làm tiếp nhưng nghe thấy tiếng lầm rầm nơi phòng em nên tôi ghé tai lắng nghe, tôi nghe tiếng bạn cùng phòng với em hỏi:

- Có chuyện gì đấy?

Tôi nghe giọng em có vẻ khó chịu:

- Người ta hát mà cũng không cho hát.

Thôi vậy, tôi nhủ thầm rồi cất sách vở, vào bếp phụ giúp dì, em có nói gì nữa tôi cũng không nghe và tôi chẳng thể lí giải sao lúc đấy tôi lại sử xự như vậy nữa. Lâu lắm mới có một câu nói với em mà lại là tiếng cáu gắt, khẽ cười buồn, tôi đi xuống dưới bếp...


Chap 13

tx 05/2007

Tôi đã phấn đấu, đã cố gắng gần một năm trời, kiến thức đã kha khá, tôi không còn cảm thấy sợ những bài tập, những bộ đề. Tôi cảm thấy tự tin hơn vì chính mình, không tự tin sao khi mà có những quyển sách bộ đề lý hóa, tôi làm đi làm lại không dưới 10 lần, đến nỗi làm câu thứ nhất, tôi đã biết đáp án câu thứ hai. Cũng có đôi khi có những lỗi khiến tôi làm không trọn vẹn, tôi đánh dấu vào những lỗi đấy để lần sau có làm thì nhớ. Tôi sợ tôi quên, nên thậm chí tôi còn gấp trang sách ấy vào để mỗi lần giở sách là tôi nhớ đến nó. Cảm giác tự tin vào bản thân khiến cho tôi ăn thấy ngon hơn, học hành có hứng thú, và ngủ sâu, không còn là tôi một năm về trước thời gian này mới bắt đầu nghĩ đến việc học.

Tôi đã có thể tự tin để bước vào kì thi đại học, sang bên nhà trọ mấy thằng con trai, tôi đã có thể nói chuyện học hành, chứ không im lặng như mọi khi. Thỉnh thoảng tôi giúp mấy đứa con gái về giải bài tập, và thường là ...
Đến trang:
Top Bạn Đang Ở Trang 12/26 Trang
Chia sẻ bài viết:  
BBCode:

Link:
Truyện cùng chuyên mục
Trở lại | Trang chủ
© Copyright by ITruyện
Powered by Xtgem.com