Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:23:06 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
trong tim. Phải chăng vì chỉ qua những nụ cười động viên nhẹ nhàng, hay những lần chạm tay rất khẽ, hay là khi tôi thích thú vì loay hoay cả buổi cũng đã thành thạo điệu Slow rock, lúc ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Tiểu Mai cũng đổ mồ hôi cùng với tôi, những làn tóc dính bết vào trán cùng nét cười hài lòng vì thằng đệ tử này đã không phụ lòng sư phụ. Không nhiều, nhưng đủ sâu lắng, đủ để làm tôi rung động trở lại với Tiểu Mai hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp nàng, dù rằng sau đó tôi có phần ngượng ngập và hơi tránh né việc nhìn thẳng vào nàng, và đôi lúc ừ hử cho qua chuyện chứ không dám bông đùa nữa. Để rồi Tiểu Mai đã nhận ra có chút gì đó khác biệt giữa hai đứa trong những buổi học gần đây, nghiêm túc hơn, nhiều khoảng lặng hơn.
Tôi buộc phải làm vậy, tôi nhất quyết phải tỏ thái độ bạn bè với Tiểu Mai, hay ít nhất là tôi tưởng mình đang hành động như những gì tôi nghĩ. Tôi không thể làm Vy buồn, không muốn em ấy tức tưởi khóc như cái lần tôi vờ say rượu nữa, một lần không, vạn lần tuyệt đối không. Vì lẽ đó, tôi đã đề nghị với Tiểu Mai rằng từ giờ, một tuần chỉ học 2 buổi, do dẫu sao tôi đã khá hơn rất nhiều, và có thể tự tập thêm ở nhà theo chỉ dẫn trong sổ tay, và mắt nàng thoáng buồn, khẽ gật đầu đồng ý.
Vậy là suốt tháng 4, ngoài việc học hành trên lớp cùng hai buổi tối 2- 4 hoặc 4- 6 học Guitar ở nhà Tiểu Mai, thời gian còn lại tôi dành cho Vy, hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, tôi đến nhà em ấy thường xuyên hơn, và em ấy cũng cười nhiều hơn, và đã thôi thắc mắc chuyện bí mật tôi đang làm.
Một buổi tối nọ, khi tôi đang lần mò tập đệm bài My love theo điệu Blue thì có cô Nguyệt, bạn thân hồi cấp 3 của mẹ tôi đến chơi. Tôi chào cô rồi lỉnh lên lầu để dưới nhà cho mẹ tôi với cô Nguyệt hàn huyên, hai người ngồi nói chuyện một hồi thì gọi tôi xuống.
- À N này, dạo này buổi sáng mẹ cũng thấy con rảnh, hay là giúp cô Nguyệt một chuyện này đi ! – Mẹ tôi nói.
- Dạ, gì vậy cô ? – Tôi thắc mắc hỏi cô Nguyệt.
- Ừm, nhỏ con gái cô, năm nay nó học lớp 9, gần thi cuối cấp rồi mà cô thấy môn Toán cháu nó học không ổn chút nào dù là đã có đi học thêm, hay là con có thể đến nhà cô dạy kèm cho con bé vài buổi được không N ? – Cô Nguyệt chầm chậm nói.
- Dạ….chắc là…! – Tôi phân vân, vì buổi sáng là tôi bận tự tập Guitar rồi.
- Mày giúp cô Nguyệt đi, tập đàn thì qua mùa thi này, đến hè tha hồ mà tập, giờ tranh thủ kèm con bé vài buổi để nó thi học kỳ thôi mà ! – Mẹ tôi giục.
- Dạ…được, vậy chừng nào con dạy ? – Tôi xuôi xị.
- Vậy, sáng mai nhé ! – Cô Nguyệt cười vui.
- Dạ, mai con qua ! – Tôi gật đầu, dù trong bụng hơi khó chịu.
Tôi khó chịu không phải vì tôi không muốn dạy con gái của cô Nguyệt, mà vì ác một nỗi tôi với ông anh tôi lúc dạy học cho đứa nào đó, đều mắc phải một cái tật chung di truyền, đó là cực kỳ hổ báo.
Sáng ngày hôm sau, đúng 8h, tôi đứng trước căn nhà 3 tầng có cánh cổng sắt màu xanh xám với dàn dây leo xanh mướt uốn quanh, ngần ngừ đưa tay nhấn chuông cửa :
- Kính…coong… !
Và đó là âm thanh mà sau này, chính khi tôi bước qua cánh cổng này, đã vô tình gián tiếp buộc tôi phải nghỉ ngang giữa chừng những buổi học Guitar ở nhà Tiểu Mai.
Chap 137 :
Sau khi nhấn chuông cửa, tầm vài giây sau có tiếng dép loạt soạt đi ra, sáng sớm đầu óc còn mụ mẫm, tôi cứ tưởng như mình đang đứng trước nhà Tiểu Mai.
- À, vào nhà đi N ! – Cô Nguyệt bước ra mở cổng, đon đả mời tôi vào.
- Dạ ! – Tôi gật đầu chào cô.
Tôi dắt xe vào trong sân, rồi theo chân cô Nguyệt bước vào phòng khách.
- Con ngồi chơi chút nhé, để cô gọi con bé Trân xuống !
- Dạ !
“ Hoá ra học trò sắp tới của mình tên là Trân “ – Tôi nghĩ thầm – “ Chả biết có xinh không nhể ? Nhỡ thuộc hàng…ma chê quỷ hờn thì dạy thế quái nào được ? Chậc, không được, bậy quá, Vy là số 1 rồi, vô địch thiên hạ rồi ! “ – Tôi tự cốc đầu mình.
“ Nhưng nếu xét theo khách quan, em Vy là vô địch thiên hạ thì Tiểu Mai còn ra làm sao nữa đây ? Chắc thiên giới chí tôn mất thôi ! Chậc, lại so sánh vớ vẩn nữa, không được, tĩnh tâm lại nào, chuẩn bị lên chức thầy thêm lần nữa rồi đấy ! “ – Tôi nghĩ bụng.
Tại sao lại nói là thêm lần nữa làm thầy ? Số là hai anh em tôi trong dòng họ cả hai bên nội ngoại, tính về học hành cũng thuộc dạng nhất đẳng, nên thỉnh thoảng cũng có cô dì chú bác nhờ dạy kèm mấy đứa em họ. Và hai thằng tôi đã làm nên lịch sử, học trò cố gắng cách mấy cũng chỉ học xong chừng nửa tháng là khóc rống lên rồi chạy dài. Bởi vì sao, như đã nói ở chương ...
Tôi buộc phải làm vậy, tôi nhất quyết phải tỏ thái độ bạn bè với Tiểu Mai, hay ít nhất là tôi tưởng mình đang hành động như những gì tôi nghĩ. Tôi không thể làm Vy buồn, không muốn em ấy tức tưởi khóc như cái lần tôi vờ say rượu nữa, một lần không, vạn lần tuyệt đối không. Vì lẽ đó, tôi đã đề nghị với Tiểu Mai rằng từ giờ, một tuần chỉ học 2 buổi, do dẫu sao tôi đã khá hơn rất nhiều, và có thể tự tập thêm ở nhà theo chỉ dẫn trong sổ tay, và mắt nàng thoáng buồn, khẽ gật đầu đồng ý.
Vậy là suốt tháng 4, ngoài việc học hành trên lớp cùng hai buổi tối 2- 4 hoặc 4- 6 học Guitar ở nhà Tiểu Mai, thời gian còn lại tôi dành cho Vy, hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn, tôi đến nhà em ấy thường xuyên hơn, và em ấy cũng cười nhiều hơn, và đã thôi thắc mắc chuyện bí mật tôi đang làm.
Một buổi tối nọ, khi tôi đang lần mò tập đệm bài My love theo điệu Blue thì có cô Nguyệt, bạn thân hồi cấp 3 của mẹ tôi đến chơi. Tôi chào cô rồi lỉnh lên lầu để dưới nhà cho mẹ tôi với cô Nguyệt hàn huyên, hai người ngồi nói chuyện một hồi thì gọi tôi xuống.
- À N này, dạo này buổi sáng mẹ cũng thấy con rảnh, hay là giúp cô Nguyệt một chuyện này đi ! – Mẹ tôi nói.
- Dạ, gì vậy cô ? – Tôi thắc mắc hỏi cô Nguyệt.
- Ừm, nhỏ con gái cô, năm nay nó học lớp 9, gần thi cuối cấp rồi mà cô thấy môn Toán cháu nó học không ổn chút nào dù là đã có đi học thêm, hay là con có thể đến nhà cô dạy kèm cho con bé vài buổi được không N ? – Cô Nguyệt chầm chậm nói.
- Dạ….chắc là…! – Tôi phân vân, vì buổi sáng là tôi bận tự tập Guitar rồi.
- Mày giúp cô Nguyệt đi, tập đàn thì qua mùa thi này, đến hè tha hồ mà tập, giờ tranh thủ kèm con bé vài buổi để nó thi học kỳ thôi mà ! – Mẹ tôi giục.
- Dạ…được, vậy chừng nào con dạy ? – Tôi xuôi xị.
- Vậy, sáng mai nhé ! – Cô Nguyệt cười vui.
- Dạ, mai con qua ! – Tôi gật đầu, dù trong bụng hơi khó chịu.
Tôi khó chịu không phải vì tôi không muốn dạy con gái của cô Nguyệt, mà vì ác một nỗi tôi với ông anh tôi lúc dạy học cho đứa nào đó, đều mắc phải một cái tật chung di truyền, đó là cực kỳ hổ báo.
Sáng ngày hôm sau, đúng 8h, tôi đứng trước căn nhà 3 tầng có cánh cổng sắt màu xanh xám với dàn dây leo xanh mướt uốn quanh, ngần ngừ đưa tay nhấn chuông cửa :
- Kính…coong… !
Và đó là âm thanh mà sau này, chính khi tôi bước qua cánh cổng này, đã vô tình gián tiếp buộc tôi phải nghỉ ngang giữa chừng những buổi học Guitar ở nhà Tiểu Mai.
Chap 137 :
Sau khi nhấn chuông cửa, tầm vài giây sau có tiếng dép loạt soạt đi ra, sáng sớm đầu óc còn mụ mẫm, tôi cứ tưởng như mình đang đứng trước nhà Tiểu Mai.
- À, vào nhà đi N ! – Cô Nguyệt bước ra mở cổng, đon đả mời tôi vào.
- Dạ ! – Tôi gật đầu chào cô.
Tôi dắt xe vào trong sân, rồi theo chân cô Nguyệt bước vào phòng khách.
- Con ngồi chơi chút nhé, để cô gọi con bé Trân xuống !
- Dạ !
“ Hoá ra học trò sắp tới của mình tên là Trân “ – Tôi nghĩ thầm – “ Chả biết có xinh không nhể ? Nhỡ thuộc hàng…ma chê quỷ hờn thì dạy thế quái nào được ? Chậc, không được, bậy quá, Vy là số 1 rồi, vô địch thiên hạ rồi ! “ – Tôi tự cốc đầu mình.
“ Nhưng nếu xét theo khách quan, em Vy là vô địch thiên hạ thì Tiểu Mai còn ra làm sao nữa đây ? Chắc thiên giới chí tôn mất thôi ! Chậc, lại so sánh vớ vẩn nữa, không được, tĩnh tâm lại nào, chuẩn bị lên chức thầy thêm lần nữa rồi đấy ! “ – Tôi nghĩ bụng.
Tại sao lại nói là thêm lần nữa làm thầy ? Số là hai anh em tôi trong dòng họ cả hai bên nội ngoại, tính về học hành cũng thuộc dạng nhất đẳng, nên thỉnh thoảng cũng có cô dì chú bác nhờ dạy kèm mấy đứa em họ. Và hai thằng tôi đã làm nên lịch sử, học trò cố gắng cách mấy cũng chỉ học xong chừng nửa tháng là khóc rống lên rồi chạy dài. Bởi vì sao, như đã nói ở chương ...

