Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:19:50 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
điệu bộ này của một Tiểu Mai lạnh lùng mà trước nay chưa từng thấy qua, khuôn mặt nàng nhăn hí lại mà phụng phịu vẻ như không cam chịu, rồi cúi xuống khẽ nhìn tôi vẻ như con nít phạm lỗi đợi người lớn xử phạt.
- Đâu có gì, hì hì ! – Tôi khoát tay cười rộng lượng.
- Chắc thua mất rồi ! – Nàng nói như mếu.
- Nè, giờ không quan trọng là thắng thua gì nữa, mà lượt sau thử xem hai đứa mình có đi đến hết cây cầu ko thôi, hén ? – Tôi cười cười thì thầm.
- Ừm…ừ.. ! – Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười.
Đến tôi còn phải kinh ngạc tự hỏi tại sao bữa nay mình rộng lượng quá thể, chứ gặp phải bọn thằng K thì nãy giờ tôi đã gầm lên mà tru tréo rồi. Lượt cuối cùng, hai đứa lại bước lên thanh tre mà đi chầm chậm, nhưng tôi đoán chừng Tiểu Mai hãy còn căng thẳng lắm, vì lúc đến đoạn giữa là thanh tre lại chao đảo mạnh dần.
- Này…cái gì..fo…nhỉ ? – Tôi nói ko quay đầu lại.
- Hở…sao.. ? – Tiểu Mai hỏi lại ở đằng sau.
- À, fo…follow me, bình tĩnh nào, follow me ! – Tôi nhớ ra câu tiếng Anh khi nãy.
- ….. hì hì, on your mark, go ! – Giọng nàng cười tự nhiên phía sau.
Ít giây sau, tôi tiếc hùi hụi trong bụng đứng nhìn 5 cây cầu khỉ lần nữa, phải chi ngay từ đầu tôi cứ niệm thần chú “ Follow me “ thì có khi 2 lượt trước đó đã đại thành công như lượt 3 rồi, lượt cuối cùng tôi và Tiểu Mai đều qua được cầu mà lại về xếp nhất mới ghê.
- Vui há ? – Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai.
- Ừ, hì hì, may mà đợt cuối qua được ! – Nàng cười tươi đáp.
- Về trại thôi, kiếm trò khác chơi tiếp ! – Tôi hất vai đề nghị.
- Ừa ! – Nàng gật đầu nói.
Vừa bước được vài bước, tôi hoảng hồn kéo Tiểu Mai quay trở lại rồi đi ngược sang hướng khác, chỉ vì tôi vừa nhác thấy ông anh tôi đang vừa đi vừa vung tay từ hướng đối diện, tán hươu tán vượn với bà chị kia. Tôi lủi ngay tắp lự, chứ để ổng bắt gặp thì có khi lại nhào tới đòi nốt 2 chai Sting cuối cùng trong balô để dành cho bữa khuya thì tôi chỉ có nước đập đầu vô…gối tự vẫn vì uất hận mất !
Chap 116 :
Đi sang hướng khác, hai đứa tôi tự dưng thấy K mập và nhỏ H đang lẫn trong hàng các đội thi Nhảy bao bố, mặt mày cả hai nom suy tư lắm.
- Sao đấy ? Chơi chưa chú ? – Tôi đập vai nó hỏi.
- Chưa, sắp rồi, mày đi đâu đây ? – Nó quay lại, nhìn hai đứa tôi.
- À, vừa chơi đi cầu khỉ xong ! – Tôi hơi nhăn mặt đáp.
- Vậy hở ? Thắng hay thua ? – Nhỏ H láu táu hỏi.
- Thì…thì thua, nhưng mà lại thắng ! – Tôi nói lung tung beng.
- Là sao ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Là vậy đó, hì hì ! – Tiểu Mai cười cười nói thêm vào.
- Cơ mà hai người chơi trò này bao giờ chưa ? Coi bộ khó nhằn đấy ! – Tôi e ngại.
- Cũng chưa, mà nghe nói dễ thôi, 2 người cùng nhịp nhảy là được ! – Nhỏ H đáp.
- Thì quan trọng là cái cùng nhịp nhảy ấy chứ ! – Tôi nhún vai nói.
- Hề hề, cái này chỉ có vợ chồng đồng tâm mới chơi được thôi…ấy…ấy…giỡn mà… ! – Thằng K vỗ vai tôi cười tươi rói nói rồi ôm hông la oai oái vì cái véo của nhỏ H.
- Ờ, để tao xem thế nào là vợ chồng đồng tâm ! – Tôi cười khẩy.
- Hứ, ông cũng hùa theo à ! – Nhỏ H nguýt dài.
Đợi khoảng vài phút thì K mập và nhỏ H được gọi vào bắt đầu trò chơi với các đội của chi đoàn khác, tôi phải vận hết 12 thành công lực mới chen vào được đám đông khán giả mà giành được cả hai chỗ đứng cho tôi và Tiểu Mai.
- Sắp bắt đầu rồi kìa N ! – Nàng chỉ tay về phía trước.
- Ừ, để coi sao ! – Tôi quệt mồ hôi gật đầu.
Cái không khí oi bức của buổi trưa đã tắt đi, nhường chỗ cho buổi chiều mát mẻ với nắng dịu nhẹ, hoà lẫn vào đó là tiếng hò reo cổ vũ từ các khán giả năng động và nhiệt tình xung quanh các khu vực trò chơi.
Tôi tự dưng muốn phá ra cười lúc nhìn K mập và nhỏ H bước vô chung một cái bao bố, trông buồn cười ko chịu được.
- Nhìn y chang hai đứa đang mặc chung một cái…qu.. ! – Tôi quay sang Tiểu Mai cười cười.
- Bậy bạ ! – Nàng đỏ mặt cắt lời, đập vai tôi.
- Hì hì, thì thôi ! – Tôi gãi đầu quay lại tập trung vào phía trước.
Tiếng còi vừa vang lên, hết thảy các cặp đôi đều tung vó mà…phi lên phía trước, và chỉ vài giây sau là đã phân định rõ tốp nào trước tốp nào sau, tôi chăm chú dòm bên K mập. Quả ko hổ danh vợ chồng đồng tâm, thằng K và nhỏ H thoáng chốc đã nhảy lên gần về đích và đã chuẩn bị quay lại lượt về, nếu vẫn cứ giữ nguyên phong độ này thì xếp nhất là cái chắc khỏi phải bàn cãi nhiều.
Đám đông phá ra cười sằng sặc khi có cặp phi lên không đồng điệu, hậu quả là 1 đứa ...
- Đâu có gì, hì hì ! – Tôi khoát tay cười rộng lượng.
- Chắc thua mất rồi ! – Nàng nói như mếu.
- Nè, giờ không quan trọng là thắng thua gì nữa, mà lượt sau thử xem hai đứa mình có đi đến hết cây cầu ko thôi, hén ? – Tôi cười cười thì thầm.
- Ừm…ừ.. ! – Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười.
Đến tôi còn phải kinh ngạc tự hỏi tại sao bữa nay mình rộng lượng quá thể, chứ gặp phải bọn thằng K thì nãy giờ tôi đã gầm lên mà tru tréo rồi. Lượt cuối cùng, hai đứa lại bước lên thanh tre mà đi chầm chậm, nhưng tôi đoán chừng Tiểu Mai hãy còn căng thẳng lắm, vì lúc đến đoạn giữa là thanh tre lại chao đảo mạnh dần.
- Này…cái gì..fo…nhỉ ? – Tôi nói ko quay đầu lại.
- Hở…sao.. ? – Tiểu Mai hỏi lại ở đằng sau.
- À, fo…follow me, bình tĩnh nào, follow me ! – Tôi nhớ ra câu tiếng Anh khi nãy.
- ….. hì hì, on your mark, go ! – Giọng nàng cười tự nhiên phía sau.
Ít giây sau, tôi tiếc hùi hụi trong bụng đứng nhìn 5 cây cầu khỉ lần nữa, phải chi ngay từ đầu tôi cứ niệm thần chú “ Follow me “ thì có khi 2 lượt trước đó đã đại thành công như lượt 3 rồi, lượt cuối cùng tôi và Tiểu Mai đều qua được cầu mà lại về xếp nhất mới ghê.
- Vui há ? – Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai.
- Ừ, hì hì, may mà đợt cuối qua được ! – Nàng cười tươi đáp.
- Về trại thôi, kiếm trò khác chơi tiếp ! – Tôi hất vai đề nghị.
- Ừa ! – Nàng gật đầu nói.
Vừa bước được vài bước, tôi hoảng hồn kéo Tiểu Mai quay trở lại rồi đi ngược sang hướng khác, chỉ vì tôi vừa nhác thấy ông anh tôi đang vừa đi vừa vung tay từ hướng đối diện, tán hươu tán vượn với bà chị kia. Tôi lủi ngay tắp lự, chứ để ổng bắt gặp thì có khi lại nhào tới đòi nốt 2 chai Sting cuối cùng trong balô để dành cho bữa khuya thì tôi chỉ có nước đập đầu vô…gối tự vẫn vì uất hận mất !
Chap 116 :
Đi sang hướng khác, hai đứa tôi tự dưng thấy K mập và nhỏ H đang lẫn trong hàng các đội thi Nhảy bao bố, mặt mày cả hai nom suy tư lắm.
- Sao đấy ? Chơi chưa chú ? – Tôi đập vai nó hỏi.
- Chưa, sắp rồi, mày đi đâu đây ? – Nó quay lại, nhìn hai đứa tôi.
- À, vừa chơi đi cầu khỉ xong ! – Tôi hơi nhăn mặt đáp.
- Vậy hở ? Thắng hay thua ? – Nhỏ H láu táu hỏi.
- Thì…thì thua, nhưng mà lại thắng ! – Tôi nói lung tung beng.
- Là sao ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Là vậy đó, hì hì ! – Tiểu Mai cười cười nói thêm vào.
- Cơ mà hai người chơi trò này bao giờ chưa ? Coi bộ khó nhằn đấy ! – Tôi e ngại.
- Cũng chưa, mà nghe nói dễ thôi, 2 người cùng nhịp nhảy là được ! – Nhỏ H đáp.
- Thì quan trọng là cái cùng nhịp nhảy ấy chứ ! – Tôi nhún vai nói.
- Hề hề, cái này chỉ có vợ chồng đồng tâm mới chơi được thôi…ấy…ấy…giỡn mà… ! – Thằng K vỗ vai tôi cười tươi rói nói rồi ôm hông la oai oái vì cái véo của nhỏ H.
- Ờ, để tao xem thế nào là vợ chồng đồng tâm ! – Tôi cười khẩy.
- Hứ, ông cũng hùa theo à ! – Nhỏ H nguýt dài.
Đợi khoảng vài phút thì K mập và nhỏ H được gọi vào bắt đầu trò chơi với các đội của chi đoàn khác, tôi phải vận hết 12 thành công lực mới chen vào được đám đông khán giả mà giành được cả hai chỗ đứng cho tôi và Tiểu Mai.
- Sắp bắt đầu rồi kìa N ! – Nàng chỉ tay về phía trước.
- Ừ, để coi sao ! – Tôi quệt mồ hôi gật đầu.
Cái không khí oi bức của buổi trưa đã tắt đi, nhường chỗ cho buổi chiều mát mẻ với nắng dịu nhẹ, hoà lẫn vào đó là tiếng hò reo cổ vũ từ các khán giả năng động và nhiệt tình xung quanh các khu vực trò chơi.
Tôi tự dưng muốn phá ra cười lúc nhìn K mập và nhỏ H bước vô chung một cái bao bố, trông buồn cười ko chịu được.
- Nhìn y chang hai đứa đang mặc chung một cái…qu.. ! – Tôi quay sang Tiểu Mai cười cười.
- Bậy bạ ! – Nàng đỏ mặt cắt lời, đập vai tôi.
- Hì hì, thì thôi ! – Tôi gãi đầu quay lại tập trung vào phía trước.
Tiếng còi vừa vang lên, hết thảy các cặp đôi đều tung vó mà…phi lên phía trước, và chỉ vài giây sau là đã phân định rõ tốp nào trước tốp nào sau, tôi chăm chú dòm bên K mập. Quả ko hổ danh vợ chồng đồng tâm, thằng K và nhỏ H thoáng chốc đã nhảy lên gần về đích và đã chuẩn bị quay lại lượt về, nếu vẫn cứ giữ nguyên phong độ này thì xếp nhất là cái chắc khỏi phải bàn cãi nhiều.
Đám đông phá ra cười sằng sặc khi có cặp phi lên không đồng điệu, hậu quả là 1 đứa ...
