Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:17:19 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
Ra bên kia ngồi kìa ! – Tôi chỉ tay sang chỗ gốc bạch đàn gần cổng trại, có gờ đất để ngồi và quan trọng là ở đó bóng mát khá rộng.
Đúng như dự đoán, Vy ăn chậm và ít như mèo ăn, mới giở hộp cơm ra đã than nhiều rồi san cho tôi nửa cái opla và gần trọn miếng sườn nướng, tôi sướng mê tơi cười tít mắt.
- Ế….bà Y ăn dữ thế, mỗi đứa mỗi hộp chứ ! – Giọng thằng T vang lên phía trong lều.
- Kệ tui, đưa đây, hớ hớ ! – Nhỏ Y vênh mặt rồi ôm 2 hộp cơm đi ra ngoài.
- Thấy chưa, thấy tránh bão đúng chưa ? – Tôi rụt cổ nói.
- Vớ vẩn quá ! – Vy cười cười đập vai tôi.
- Không đâu, tí rồi xem ! – Tôi ngoan cố dự tiếp.
Và y chang, tầm vài phút sau hai đứa tôi đã thấy thằng D từ trại sau ôm hộp cơm của nó vừa chạy vừa la bài hãi :
- Cướp, bớ cướp, trấn lột…cơm…trưa đây này… !
- Hớ hớ, ăn gì mà chậm thế ? – Giọng Y ù vẫn bá đạo muôn thuở rượt theo sau.
- Ối giàng ơi là giàng ơi, sao thả nó về đây, để giờ nó phá buôn phá làng này giàng ơi là giàng ơi !
Hai đứa tôi cười rũ rượi vì cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của thằng D đang giãy đành đạch vì bị giật miếng ăn tận miệng. Tôi khoái chí yên tâm gấp hộp cơm đã trống không lại bỏ vào sọt rác, ngồi tựa lưng thở dốc nhưng trong bụng hãy còn thòm thèm, vì hình như cơm hơi ít, chưa được no cho lắm.
- Vy đi lấy ly đá, N lấy nước ngọt ra nha ! – Em Vy dặn.
- Ừ, quyết định vậy đi ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
- Cứ thế mà làm, hì hì ! – Rồi em ấy lại ngược lên trại chỉ huy.
Tôi rón rén mò ra trại sau chỗ mấy thùng trái cây, định lấy chai Pepsi ướp lạnh khi nãy thì thấy K mập đang nhai nhóp nhép món gì đó ngon lành lắm, mà rõ ràng là chẳng có trong thực đơn cơm hộp.
- Ê ăn gì thế, cho tao với ! – Tôi nhảy xổ tới.
- Dẹp, miếng này của tao ! – Nó giật ngược tay lại.
- Lấy đâu thế ? Mà cái gì thế ? – Tôi háo hức dòm miếng cơm cuộn lại với trứng rán vàng ươm, bao quanh ngoài là lớp lá gì đó màu đen.
- Cơm cuộn trứng, mày giành là tap đạp vỡ mặt đấy ! – K mập ngồi quay lưng lại.
- Ờ, mà đâu ra thế ? – Tôi liếm môi.
- Lấy bên Trúc Mai ấy ! – Nó tiết lộ.
Chẳng do dự, tôi phóng ngay vô trong lều nhìn quanh quất tìm Tiểu Mai, kia rồi, nàng đang ngồi ngay mép lều với mấy nhỏ con gái tổ 1, tôi bay tới ngay, rồi thắng lại cái kít vì kế bên Tiểu Mai là nhỏ Y ù đang cười hả hê.
- Gì vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên quay sang hỏi.
- À…à…cơm..à không, cơm trứng ấy… ! – Tôi lắp bắp nói như bản năng.
- Hê hê, hết rồi ông ơi, tới trễ rứa ! – Y ù cười khoái trá.
- Ừ…hết rồi, Mai ko biết nên lúc ở nhà làm hơi ít ! – Tiểu Mai nhìn tôi cười ái ngại.
- À…không sao, N hỏi tại…thằng K nó muốn ăn nữa, nhờ N tới hỏi, vậy thôi N đi nhé ! – Tôi lúng búng, chuyển sang dóc tổ bán đứng ngay sau lưng K mập rồi đứng dậy đi thẳng, trong bụng rủa thầm nhỏ Y ù tơi tả.
- Hớ hớ, xạo nữa, ông N mà đi xin đồ ăn giùm ông K mới lạ, muốn ăn thì nói đi, hớ hớ ! – Giọng nhỏ Y vang ngay sau lưng dù tôi đã đi hết tốc lực ra khỏi lều.
Tôi sầm mặt cắm đầu đi thẳng, chỉ tại cái tật tham ăn mà giờ nhục không biết để đâu cho hết với bọn con gái tổ 1, mà đầu đuôi cũng tại Y ù, ăn gì mà ăn lắm thế, đã giật cơm của thằng T với thằng D rồi lại chuyển sang giành luôn món Tiểu Mai làm, báo hại tôi một phen mất mặt, thiệt là xui quá đi mà !
- Mặt sao thảm vậy N ? – Vy ngạc nhiên chìa ly nước cho tôi.
- À…trời nóng ấy mà ! – Tôi vội lấp liếm, có cho vàng cũng ko dám để lộ vụ khi nãy.
- Đâu có nóng mấy, bóng cây mát thế này mà, thêm ly đá lạnh nữa, mát dây luôn ấy chứ, hì hì ! – Vy áp ly đá lạnh vô bên má tôi.
- Ế…lạnh đấy… ! – Tôi la oai oái.
- Ai bảo vừa rồi kêu nóng ! – Em ấy cười tinh quái.
- Thì tại….ui da….tổ bà thằng….ớ… ! – Tôi chưa kịp nói thì đã nghe đánh bốp cái giật mình ngay sau đầu, quay lưng lại làu bàu thì ngớ người ra.
Ônh tôi đang cười hềnh hệch phía sau, tay xách trái cây đưa ra trước mặt.
- Ranh con, mày bảo ai là thằng đấy ? - Ổng khoác vai tôi rồi kéo đầu đi ra ngoài cổng.
- Ớ…gì nữa… ngồi đó nhé…Vy … ! – Tôi gọi với theo.
- Ừ… ! – Em ấy ngơ ngác ngồi luôn tại chỗ.
- Ái chà, Vy ha ? Thế bé Mai nhà mình đâu ? – Ông anh tôi nói giọng nham hiểm.
- …….. ! – Tôi cứng họng.
- Tao hỏi Vy nào đấy ? À…con bé hôm bữa mày kể đây à ? - Ổng gật gù.
- Ờ…. ! – Tôi xuôi xị thừa nhận.
- Hề hề, cũng dễ thương đấy, thế mày bắt cá hai tay à ? - Ổng nheo mắt hỏi.
- Bậy…bậy bạ…, tới có gì không huynh ? – Tôi nhăn nhó gỡ tay ...
Đúng như dự đoán, Vy ăn chậm và ít như mèo ăn, mới giở hộp cơm ra đã than nhiều rồi san cho tôi nửa cái opla và gần trọn miếng sườn nướng, tôi sướng mê tơi cười tít mắt.
- Ế….bà Y ăn dữ thế, mỗi đứa mỗi hộp chứ ! – Giọng thằng T vang lên phía trong lều.
- Kệ tui, đưa đây, hớ hớ ! – Nhỏ Y vênh mặt rồi ôm 2 hộp cơm đi ra ngoài.
- Thấy chưa, thấy tránh bão đúng chưa ? – Tôi rụt cổ nói.
- Vớ vẩn quá ! – Vy cười cười đập vai tôi.
- Không đâu, tí rồi xem ! – Tôi ngoan cố dự tiếp.
Và y chang, tầm vài phút sau hai đứa tôi đã thấy thằng D từ trại sau ôm hộp cơm của nó vừa chạy vừa la bài hãi :
- Cướp, bớ cướp, trấn lột…cơm…trưa đây này… !
- Hớ hớ, ăn gì mà chậm thế ? – Giọng Y ù vẫn bá đạo muôn thuở rượt theo sau.
- Ối giàng ơi là giàng ơi, sao thả nó về đây, để giờ nó phá buôn phá làng này giàng ơi là giàng ơi !
Hai đứa tôi cười rũ rượi vì cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của thằng D đang giãy đành đạch vì bị giật miếng ăn tận miệng. Tôi khoái chí yên tâm gấp hộp cơm đã trống không lại bỏ vào sọt rác, ngồi tựa lưng thở dốc nhưng trong bụng hãy còn thòm thèm, vì hình như cơm hơi ít, chưa được no cho lắm.
- Vy đi lấy ly đá, N lấy nước ngọt ra nha ! – Em Vy dặn.
- Ừ, quyết định vậy đi ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
- Cứ thế mà làm, hì hì ! – Rồi em ấy lại ngược lên trại chỉ huy.
Tôi rón rén mò ra trại sau chỗ mấy thùng trái cây, định lấy chai Pepsi ướp lạnh khi nãy thì thấy K mập đang nhai nhóp nhép món gì đó ngon lành lắm, mà rõ ràng là chẳng có trong thực đơn cơm hộp.
- Ê ăn gì thế, cho tao với ! – Tôi nhảy xổ tới.
- Dẹp, miếng này của tao ! – Nó giật ngược tay lại.
- Lấy đâu thế ? Mà cái gì thế ? – Tôi háo hức dòm miếng cơm cuộn lại với trứng rán vàng ươm, bao quanh ngoài là lớp lá gì đó màu đen.
- Cơm cuộn trứng, mày giành là tap đạp vỡ mặt đấy ! – K mập ngồi quay lưng lại.
- Ờ, mà đâu ra thế ? – Tôi liếm môi.
- Lấy bên Trúc Mai ấy ! – Nó tiết lộ.
Chẳng do dự, tôi phóng ngay vô trong lều nhìn quanh quất tìm Tiểu Mai, kia rồi, nàng đang ngồi ngay mép lều với mấy nhỏ con gái tổ 1, tôi bay tới ngay, rồi thắng lại cái kít vì kế bên Tiểu Mai là nhỏ Y ù đang cười hả hê.
- Gì vậy N ? – Tiểu Mai ngạc nhiên quay sang hỏi.
- À…à…cơm..à không, cơm trứng ấy… ! – Tôi lắp bắp nói như bản năng.
- Hê hê, hết rồi ông ơi, tới trễ rứa ! – Y ù cười khoái trá.
- Ừ…hết rồi, Mai ko biết nên lúc ở nhà làm hơi ít ! – Tiểu Mai nhìn tôi cười ái ngại.
- À…không sao, N hỏi tại…thằng K nó muốn ăn nữa, nhờ N tới hỏi, vậy thôi N đi nhé ! – Tôi lúng búng, chuyển sang dóc tổ bán đứng ngay sau lưng K mập rồi đứng dậy đi thẳng, trong bụng rủa thầm nhỏ Y ù tơi tả.
- Hớ hớ, xạo nữa, ông N mà đi xin đồ ăn giùm ông K mới lạ, muốn ăn thì nói đi, hớ hớ ! – Giọng nhỏ Y vang ngay sau lưng dù tôi đã đi hết tốc lực ra khỏi lều.
Tôi sầm mặt cắm đầu đi thẳng, chỉ tại cái tật tham ăn mà giờ nhục không biết để đâu cho hết với bọn con gái tổ 1, mà đầu đuôi cũng tại Y ù, ăn gì mà ăn lắm thế, đã giật cơm của thằng T với thằng D rồi lại chuyển sang giành luôn món Tiểu Mai làm, báo hại tôi một phen mất mặt, thiệt là xui quá đi mà !
- Mặt sao thảm vậy N ? – Vy ngạc nhiên chìa ly nước cho tôi.
- À…trời nóng ấy mà ! – Tôi vội lấp liếm, có cho vàng cũng ko dám để lộ vụ khi nãy.
- Đâu có nóng mấy, bóng cây mát thế này mà, thêm ly đá lạnh nữa, mát dây luôn ấy chứ, hì hì ! – Vy áp ly đá lạnh vô bên má tôi.
- Ế…lạnh đấy… ! – Tôi la oai oái.
- Ai bảo vừa rồi kêu nóng ! – Em ấy cười tinh quái.
- Thì tại….ui da….tổ bà thằng….ớ… ! – Tôi chưa kịp nói thì đã nghe đánh bốp cái giật mình ngay sau đầu, quay lưng lại làu bàu thì ngớ người ra.
Ônh tôi đang cười hềnh hệch phía sau, tay xách trái cây đưa ra trước mặt.
- Ranh con, mày bảo ai là thằng đấy ? - Ổng khoác vai tôi rồi kéo đầu đi ra ngoài cổng.
- Ớ…gì nữa… ngồi đó nhé…Vy … ! – Tôi gọi với theo.
- Ừ… ! – Em ấy ngơ ngác ngồi luôn tại chỗ.
- Ái chà, Vy ha ? Thế bé Mai nhà mình đâu ? – Ông anh tôi nói giọng nham hiểm.
- …….. ! – Tôi cứng họng.
- Tao hỏi Vy nào đấy ? À…con bé hôm bữa mày kể đây à ? - Ổng gật gù.
- Ờ…. ! – Tôi xuôi xị thừa nhận.
- Hề hề, cũng dễ thương đấy, thế mày bắt cá hai tay à ? - Ổng nheo mắt hỏi.
- Bậy…bậy bạ…, tới có gì không huynh ? – Tôi nhăn nhó gỡ tay ...
