Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 01:14:33 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
còn nhức mà lại khát nước quá thể.
- Ủa, N ko ngủ nữa à ? – Tiểu Mai từ trong nhà bước ra.
- Ừ…N vừa dậy…ợ…. ! – Tôi nhăn nhó, vẫn còn buồn nôn.
- Đừng ngồi N, đứng dậy cho mau tỉnh ! – Nàng nhắc nhở.
- Hic…khát nước ! – Tôi thều thào.
- Vậy….N đi bộ được ko ? – Nàng hỏi.
- Chắc…được, mà chi vậy ? – Tôi quệt mắt ngạc nhiên.
- Ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm ! – Tiểu Mai đáp.
Quả thật là công hiệu, sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán ngoài đường dọc theo hướng biển thì tôi đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn.
- Giờ đi bộ dạo mát chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy ! – Tiểu Mai cười.
- Ừ, giờ bảo sao N nghe vậy thôi à ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
Đường biển giấc tối thế này, mọi hôm tôi toàn chạy xe đạp chứ chẳng hề đi bộ, đúng là dạo bộ khúc này cũng có cái thú của nó, gió mát lồng lộng thổi đến tỉnh hẳn cả người.
- Nãy N ngủ lúc nào vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Lúc cuối N nốc hết chai rượu D đưa rồi ngủ luôn đấy ! – Tiểu Mai đi cạnh bên.
- Ớ…có à ? – Tôi sững người giật thót.
- Ừ, N với L thách nhau ai uống hết chai thì thắng, hì hì ! – Nàng tủm tỉm cười.
- Bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sất ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Mà cái chai lúc đó còn ít thôi ! – Nàng nói.
- Rồi ai uống hết ? – Tôi tò mò.
- Thì N uống xong đến L, mà lúc đó L chạy ra ngoài nôn ra luôn rồi, nên lúc dọn H đổ đi rồi ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.
- Ừ….. ! – Tôi xấu hổ, rốt cuộc 2 thằng tôi chả ăn nhậu ra cái gì sất.
Thoắt cái 2 đứa tôi đã đi ra đến tận rừng thông gần biển, tôi thong thả dạo bước, Tiểu Mai sóng đôi bên cạnh.
- Mà nay vui thật N ha ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Ừ, sinh nhật tự túc kiểu này thích hơn, cơ mà cũng hơi mệt ! – Tôi gật đầu đáp.
- Do N uống rượu chưa được nên mệt vậy thôi ! – Nàng nhìn sang tôi cười.
- Ừ, xưa giờ có uống đâu ! – Tôi rụt cổ.
- Thế ý là nếu N uống nhiều chắc ghê lắm nhỉ, hì hì ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- Được vậy…thì tốt quá ! – Tôi lúng búng đáp, nhìn nàng cười mỉm trong gió, đôi làn tóc mai khẽ nhẹ đưa, quả tình là…đẹp một cách ma mị, tôi ngẩn người ra mất một lúc.
- Gì thế N ? – Nàng ngạc nhiên.
- À…ờ…ko, gió …gió ấy, mát ! – Tôi vội ngó lơ chỗ khác.
- ……….. !
Tôi giả khùng ngó sang bên phải, ngắc ngứ cả lúc mà chẳng nói được câu nào, Tiểu Mai vẫn cũng chẳng nói gì, thế rồi tôi định bụng quay qua nói đại câu bá láp nào đó thì…cứng họng, cảm thấy như sét đánh giữa đêm rất mực đang yên bình.
Trước mặt 2 đứa bây giờ là em Vy đang chung nhóm các bí thư bên trường, đúng là sáng nay em ấy có bảo tối sẽ đốt lửa trại sinh hoạt ngoài bãi biển, và tôi sau chầu nhậu say bí tỉ lúc chiều nay đã quên khuấy đi mất, cứ đăm đăm đi ra hướng biển.
Gió biển vẫn thổi mát rượi, nhưng tôi thấy như lạnh buốt từng cơn, tim đập bình bịch từng hồi cứ như muốn vỡ ra.
Cả hai nàng đứng lặng yên nhìn nhau, trân trối !
Chap 93 :
Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, và em Vy thì tay trái run run ôm lấy tay phải, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi tỉnh cả rượu đứng bất động, thật là tình huống này tình ngay lý gian, tôi biết dù có mở miệng giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tát như trong mấy phim tình cảm bi luỵ.
Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nháng lên như chớp sáng.
Giờ không lẽ nói với Vy rằng Tiểu Mai là dì út, và nói với Tiểu Mai rằng Vy là má nuôi, không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước.
Còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai, thế thì trong tình huống nếu tôi là em Vy, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này ?
- Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển ? Sao phải thế ? Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi ko có mặt, ông ra tỏ tình với người ta ? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà ! – Cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì em Vy sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao.
Vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này ?
Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất cho mình.
Tình hình lúc này, là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn Vy sẽ không nghe, vậy là ở thế ...
- Ủa, N ko ngủ nữa à ? – Tiểu Mai từ trong nhà bước ra.
- Ừ…N vừa dậy…ợ…. ! – Tôi nhăn nhó, vẫn còn buồn nôn.
- Đừng ngồi N, đứng dậy cho mau tỉnh ! – Nàng nhắc nhở.
- Hic…khát nước ! – Tôi thều thào.
- Vậy….N đi bộ được ko ? – Nàng hỏi.
- Chắc…được, mà chi vậy ? – Tôi quệt mắt ngạc nhiên.
- Ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm ! – Tiểu Mai đáp.
Quả thật là công hiệu, sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán ngoài đường dọc theo hướng biển thì tôi đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn.
- Giờ đi bộ dạo mát chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy ! – Tiểu Mai cười.
- Ừ, giờ bảo sao N nghe vậy thôi à ! – Tôi gật đầu ngay tắp lự.
Đường biển giấc tối thế này, mọi hôm tôi toàn chạy xe đạp chứ chẳng hề đi bộ, đúng là dạo bộ khúc này cũng có cái thú của nó, gió mát lồng lộng thổi đến tỉnh hẳn cả người.
- Nãy N ngủ lúc nào vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Lúc cuối N nốc hết chai rượu D đưa rồi ngủ luôn đấy ! – Tiểu Mai đi cạnh bên.
- Ớ…có à ? – Tôi sững người giật thót.
- Ừ, N với L thách nhau ai uống hết chai thì thắng, hì hì ! – Nàng tủm tỉm cười.
- Bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sất ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Mà cái chai lúc đó còn ít thôi ! – Nàng nói.
- Rồi ai uống hết ? – Tôi tò mò.
- Thì N uống xong đến L, mà lúc đó L chạy ra ngoài nôn ra luôn rồi, nên lúc dọn H đổ đi rồi ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.
- Ừ….. ! – Tôi xấu hổ, rốt cuộc 2 thằng tôi chả ăn nhậu ra cái gì sất.
Thoắt cái 2 đứa tôi đã đi ra đến tận rừng thông gần biển, tôi thong thả dạo bước, Tiểu Mai sóng đôi bên cạnh.
- Mà nay vui thật N ha ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Ừ, sinh nhật tự túc kiểu này thích hơn, cơ mà cũng hơi mệt ! – Tôi gật đầu đáp.
- Do N uống rượu chưa được nên mệt vậy thôi ! – Nàng nhìn sang tôi cười.
- Ừ, xưa giờ có uống đâu ! – Tôi rụt cổ.
- Thế ý là nếu N uống nhiều chắc ghê lắm nhỉ, hì hì ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- Được vậy…thì tốt quá ! – Tôi lúng búng đáp, nhìn nàng cười mỉm trong gió, đôi làn tóc mai khẽ nhẹ đưa, quả tình là…đẹp một cách ma mị, tôi ngẩn người ra mất một lúc.
- Gì thế N ? – Nàng ngạc nhiên.
- À…ờ…ko, gió …gió ấy, mát ! – Tôi vội ngó lơ chỗ khác.
- ……….. !
Tôi giả khùng ngó sang bên phải, ngắc ngứ cả lúc mà chẳng nói được câu nào, Tiểu Mai vẫn cũng chẳng nói gì, thế rồi tôi định bụng quay qua nói đại câu bá láp nào đó thì…cứng họng, cảm thấy như sét đánh giữa đêm rất mực đang yên bình.
Trước mặt 2 đứa bây giờ là em Vy đang chung nhóm các bí thư bên trường, đúng là sáng nay em ấy có bảo tối sẽ đốt lửa trại sinh hoạt ngoài bãi biển, và tôi sau chầu nhậu say bí tỉ lúc chiều nay đã quên khuấy đi mất, cứ đăm đăm đi ra hướng biển.
Gió biển vẫn thổi mát rượi, nhưng tôi thấy như lạnh buốt từng cơn, tim đập bình bịch từng hồi cứ như muốn vỡ ra.
Cả hai nàng đứng lặng yên nhìn nhau, trân trối !
Chap 93 :
Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, và em Vy thì tay trái run run ôm lấy tay phải, mắt đã hoe hoe đỏ, tôi tỉnh cả rượu đứng bất động, thật là tình huống này tình ngay lý gian, tôi biết dù có mở miệng giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tát như trong mấy phim tình cảm bi luỵ.
Trong đầu tôi suy nghĩ thật nhanh, không phải suy nghĩ mà phải gọi là đầu óc hoạt động hết công suất, nháng lên như chớp sáng.
Giờ không lẽ nói với Vy rằng Tiểu Mai là dì út, và nói với Tiểu Mai rằng Vy là má nuôi, không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch Gala cười vừa xem năm trước.
Còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai, thế thì trong tình huống nếu tôi là em Vy, tôi sẽ nghĩ gì khi gặp cảnh này ?
- Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển ? Sao phải thế ? Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi ko có mặt, ông ra tỏ tình với người ta ? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà ! – Cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì em Vy sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao.
Vậy giờ phải làm sao là đúng nhất trong lúc này ?
Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi nhiều nhất cho mình.
Tình hình lúc này, là Tiểu Mai bất động quan chiến, nàng chẳng thể giải thích được gì vì chắc chắn Vy sẽ không nghe, vậy là ở thế ...

