Chức Vụ: Admin- Tình Trạng: [Off] Vào Lúc: 00:44:07 / 2012-10-31 Thể Loại: Tiểu Thuyết |
"Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Nhờ gặp anh tôi mới nhớ, chứ nếu không tôi đã quên tuốt rồi!
Câu Kiều mà Cúc Hương đọc là câu Nguyễn Du tả Mã Giám Sinh, một nhân vật bịp bợm. Ý nó muốn chọc anh. Nhưng anh không giận Cúc Hương, anh chỉ bẻ lại:
- Nhưng Mã Giám Sinh trên bốn chục tuổi kia mà! Nguyễn Du đã viết là: "Quá niên trạc ngoại tứ tuần".
- Anh nhớ lộn rồi! - Cúc Hương cãi - Nguyễn Du viết là "Quá niên trạc ngoại tứ tuần... chia hai"!
Nói xong, nó cười hích hích.
Sau lần "kiểm tra" trình độ văn hoá của anh, ba cô gái đã không còn thắc mắc về "học lực" của anh nữa. Cả ba đều thống nhất ý kiến: anh không mù chữ, học hành đàng hoàng, ít nhất cũng học hết bậc phổ thông trung học (mặc dù có thể sau đó đã thi rớt đại học và lâm vào tình trạng thất nghiệp).
Những lần gặp gỡ sau đó, họ không còn nhờ anh giải "thử" nữa mà giải "thật" những bài làm khó, nhất là chẳng còn mấy ngày nữa họ phải thi kiểm tra học kỳ một. Thật ra, về các môn khoa học tự nhiên, Xuyến, Thục và Cúc Hương không hề ngán. Duy chỉ có môn văn, phân tích tới, phân tích lui rắc rối, ba cô hơi ngài ngại. Ngay cả Thục, giỏi văn nhất lớp, cũng luôn phải dè chừng các bài nghị luận. Phân tích một đoạn văn hay một đoạn thơ, Thục thừa sức làm. Nhưng khi đi vào giải thích và chứng minh các nhận định văn học, Thục thường cảm thấy lúng túng. Không phải bao giờ Thục cũng tìm ra những lập luận thuyết phục nhất. Đó là vấn đề của Thục, của Xuyến, của Cúc Hương. Và cả của anh, khi ba cô gái tin cậy hỏi:
- Vậy ta phải làm sao ?
Anh cười:
- Để giải quyết vấn đề này, trước tiên các cô phải giành lấy cái "vinh dự" của tôi.
Mãi chú tâm vô bài học, không người nào trong ba cô gái nhớ lại những trò chơi quỉ quái của mình. Ba đôi mắt đều giương tròn nhìn anh, ngơ ngác. Cúc Hương hỏi:
- Vinh dự gì?
- Vinh dự trả tiền cà phê chứ vinh dự gì!
Cúc Hương chun mũi:
- Chà, anh thù dai quá hén!
Anh đằng hắng:
- Đây không phải là thù dai. Tôi chỉ lập lại những gì các cô đã làm.
Xuyến bình luận:
- Cái đó người ta gọi là hối lộ.
Anh lắc đầu:
- Chữ hối lộ ở đây không chính xác. Gọi là bồi dưỡng thì thích hợp hơn.
Xuyến khịt mũi:
- Thôi, anh muốn gọi là hối lộ hay bồi dưỡng gì kệ anh. Tụi này đồng ý tất. Miễn là anh chỉ cho tụi này một vài "bí quyết" để làm bài nghị luận.
Anh mỉm cười:
- Tôi nói đùa thôi chứ chẳng bắt các cô trả tiền cà phê đâu mà sợ. Còn về loại văn giải thích và chứng minh các nhận định văn học thực ra chẳng có bí quyết gì ghê gớm, cái chính là phải nắm được những ý tưởng chủ chốt trong nhận định, thông qua những khái niệm chính trong câu. Sau đó, thiết lập mối tương quan giữa nội dung nhận định và nội dung tác phẩm...
Sau đó, anh bắt đầu hướng dẫn cho các cô gái cách tiến hành một bài nghị luận văn học như thế nào cho khoa học, rõ ràng, xuất phát từ những điểm chú ý được xác định trước. Anh giảng giải tận tình, dễ hiểu, và với những cô gái thông minh như Xuyến, Thục và Cúc Hương thì sự tiếp thu không gặp phải khó khăn nào.
Khi anh giảng xong, Xuyến gật gù:
- Trình bày khúc chiết, mạch lạc, có đầu có đũa, xứng đáng được điểm mười.
Thục khen:
- Anh thi vào trường sư phạm coi bộ hợp lắm!
Cúc Hương thì chọc:
- Ý kiến con Thục hay đấy! Anh ráng chờ một, hai năm nữa, tụi này tốt nghiệp phổ thông xong, sẽ rủ anh đi thi đại học chung cho vui.
Ba cô gái thi nhau nói, còn anh thì ngồi ngắm họ. Những gương mặt hồn nhiên, nghịch ngợm và ham học kia bao giờ cũng đem lại cho anh những ý nghĩ và những xúc cảm tốt đẹp.
Cúc Hương cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Chà, chà, có một ông anh như anh kể cũng thú vị thật!
Có một điều mà Xuyến, Thục và Cúc Hương lấy làm lạ là cho đến hôm nay, sau gần một tháng trời quen biết, anh chưa một lần mở miệng rủ chúng nó đi chơi, dù là đi xem phim, xem diễn kịch hoặc xem ca nghe ca nhạc. Anh chỉ gặp gỡ và trò chuyện với các cô gái ở một địa điểm bất di bất dịch là quán cây Sứ. Và trong những lần gặp gỡ đó, anh luôn luôn đối xử với họ một cách đàng hoàng, tử tế, tất nhiên mỗi ngày một thân mật hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều đó khiến ba cô gái ngày càng quí mến và tin cậy anh hơn. Trong bọn, Thục là đứa đa cảm và kín đáo nhất nên Xuyến và Cúc Hương không hề biết nó thường nghĩ ngợi vẩn vơ về anh, mặc dù thường ngày Xuyến và Cúc Hương vẫn hay gán ghép anh và Thục để đùa cợt. Thấy anh không bao giờ nói đến chuyện đi chơi, Xuyến kết luận:
- Đây là một anh chàng cù lần!
Cúc ...
Câu Kiều mà Cúc Hương đọc là câu Nguyễn Du tả Mã Giám Sinh, một nhân vật bịp bợm. Ý nó muốn chọc anh. Nhưng anh không giận Cúc Hương, anh chỉ bẻ lại:
- Nhưng Mã Giám Sinh trên bốn chục tuổi kia mà! Nguyễn Du đã viết là: "Quá niên trạc ngoại tứ tuần".
- Anh nhớ lộn rồi! - Cúc Hương cãi - Nguyễn Du viết là "Quá niên trạc ngoại tứ tuần... chia hai"!
Nói xong, nó cười hích hích.
Sau lần "kiểm tra" trình độ văn hoá của anh, ba cô gái đã không còn thắc mắc về "học lực" của anh nữa. Cả ba đều thống nhất ý kiến: anh không mù chữ, học hành đàng hoàng, ít nhất cũng học hết bậc phổ thông trung học (mặc dù có thể sau đó đã thi rớt đại học và lâm vào tình trạng thất nghiệp).
Những lần gặp gỡ sau đó, họ không còn nhờ anh giải "thử" nữa mà giải "thật" những bài làm khó, nhất là chẳng còn mấy ngày nữa họ phải thi kiểm tra học kỳ một. Thật ra, về các môn khoa học tự nhiên, Xuyến, Thục và Cúc Hương không hề ngán. Duy chỉ có môn văn, phân tích tới, phân tích lui rắc rối, ba cô hơi ngài ngại. Ngay cả Thục, giỏi văn nhất lớp, cũng luôn phải dè chừng các bài nghị luận. Phân tích một đoạn văn hay một đoạn thơ, Thục thừa sức làm. Nhưng khi đi vào giải thích và chứng minh các nhận định văn học, Thục thường cảm thấy lúng túng. Không phải bao giờ Thục cũng tìm ra những lập luận thuyết phục nhất. Đó là vấn đề của Thục, của Xuyến, của Cúc Hương. Và cả của anh, khi ba cô gái tin cậy hỏi:
- Vậy ta phải làm sao ?
Anh cười:
- Để giải quyết vấn đề này, trước tiên các cô phải giành lấy cái "vinh dự" của tôi.
Mãi chú tâm vô bài học, không người nào trong ba cô gái nhớ lại những trò chơi quỉ quái của mình. Ba đôi mắt đều giương tròn nhìn anh, ngơ ngác. Cúc Hương hỏi:
- Vinh dự gì?
- Vinh dự trả tiền cà phê chứ vinh dự gì!
Cúc Hương chun mũi:
- Chà, anh thù dai quá hén!
Anh đằng hắng:
- Đây không phải là thù dai. Tôi chỉ lập lại những gì các cô đã làm.
Xuyến bình luận:
- Cái đó người ta gọi là hối lộ.
Anh lắc đầu:
- Chữ hối lộ ở đây không chính xác. Gọi là bồi dưỡng thì thích hợp hơn.
Xuyến khịt mũi:
- Thôi, anh muốn gọi là hối lộ hay bồi dưỡng gì kệ anh. Tụi này đồng ý tất. Miễn là anh chỉ cho tụi này một vài "bí quyết" để làm bài nghị luận.
Anh mỉm cười:
- Tôi nói đùa thôi chứ chẳng bắt các cô trả tiền cà phê đâu mà sợ. Còn về loại văn giải thích và chứng minh các nhận định văn học thực ra chẳng có bí quyết gì ghê gớm, cái chính là phải nắm được những ý tưởng chủ chốt trong nhận định, thông qua những khái niệm chính trong câu. Sau đó, thiết lập mối tương quan giữa nội dung nhận định và nội dung tác phẩm...
Sau đó, anh bắt đầu hướng dẫn cho các cô gái cách tiến hành một bài nghị luận văn học như thế nào cho khoa học, rõ ràng, xuất phát từ những điểm chú ý được xác định trước. Anh giảng giải tận tình, dễ hiểu, và với những cô gái thông minh như Xuyến, Thục và Cúc Hương thì sự tiếp thu không gặp phải khó khăn nào.
Khi anh giảng xong, Xuyến gật gù:
- Trình bày khúc chiết, mạch lạc, có đầu có đũa, xứng đáng được điểm mười.
Thục khen:
- Anh thi vào trường sư phạm coi bộ hợp lắm!
Cúc Hương thì chọc:
- Ý kiến con Thục hay đấy! Anh ráng chờ một, hai năm nữa, tụi này tốt nghiệp phổ thông xong, sẽ rủ anh đi thi đại học chung cho vui.
Ba cô gái thi nhau nói, còn anh thì ngồi ngắm họ. Những gương mặt hồn nhiên, nghịch ngợm và ham học kia bao giờ cũng đem lại cho anh những ý nghĩ và những xúc cảm tốt đẹp.
Cúc Hương cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Chà, chà, có một ông anh như anh kể cũng thú vị thật!
Có một điều mà Xuyến, Thục và Cúc Hương lấy làm lạ là cho đến hôm nay, sau gần một tháng trời quen biết, anh chưa một lần mở miệng rủ chúng nó đi chơi, dù là đi xem phim, xem diễn kịch hoặc xem ca nghe ca nhạc. Anh chỉ gặp gỡ và trò chuyện với các cô gái ở một địa điểm bất di bất dịch là quán cây Sứ. Và trong những lần gặp gỡ đó, anh luôn luôn đối xử với họ một cách đàng hoàng, tử tế, tất nhiên mỗi ngày một thân mật hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều đó khiến ba cô gái ngày càng quí mến và tin cậy anh hơn. Trong bọn, Thục là đứa đa cảm và kín đáo nhất nên Xuyến và Cúc Hương không hề biết nó thường nghĩ ngợi vẩn vơ về anh, mặc dù thường ngày Xuyến và Cúc Hương vẫn hay gán ghép anh và Thục để đùa cợt. Thấy anh không bao giờ nói đến chuyện đi chơi, Xuyến kết luận:
- Đây là một anh chàng cù lần!
Cúc ...
